Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin em,đừng bỏ anh lại"

Tả Hàng tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng lăn lộn cả một đêm khiến em mệt mỏi.Em nhìn qua người bên cạnh ngắm nhìn nhan sắc đó lần cuối trước khi rời đi.Em đặt tay Chu Chí Hâm ra chỗ khác,đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau em bước ra với một bộ đồ mới em cúi xuống gầm giường có một cái vali màu xám nhạt.Em đã quyết định sẽ dừng hoạt động,chấm dứt hợp đồng với công ty,rồi sẽ tìm một nơi nào đó để bản thân yên tĩnh,nghỉ ngơi một thời gian.Tả Hàng kéo vali ra khỏi gầm giường,em luyến tiếc nhìn người đang say giấc trên giường,cúi người khẽ hôn lên môi hắn

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm,em phải đi rồi. Sau này không có em phải sống cho thật tốt,tạm biệt anh,người em yêu...

Tả Hàng kéo vali rời khỏi kí túc xá, trước cửa đã có một chiếc xe chờ sẵn, người trên xe bước xuống nhận lấy vali từ tay em

-Staff:em chắc chắn với quyết định này sao Tả Hàng?

Tả Hàng cười nhẹ,nhìn anh thấp giọng nói

-Tả Hàng:vâng,em chắc

Staff thở dài nhấc vali lên

-Staff:không có em bọn họ phải làm sao đây?

Tả Hàng mở cửa xe,nói

-Tả Hàng:sẽ không sao đâu,dù có hay không có em họ vẫn sẽ thành công xuất đạo

Em bước vào xe đóng cửa lại.Em chống một tay lên thành cửa trầm lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Staff cất vali vào cốp xe,nghe những lời em nói,anh thì thầm một câu mà em không nghe được

-Staff:anh dám chắc họ sẽ xuất đạo nhưng sẽ không hạnh phúc như cách nó xảy ra...

Anh đi vòng ra trước ngồi vào ghế lái quay đầu hỏi Tả Hàng

-Staff:em muốn đi đâu?

-Tả Hàng:chắc sẽ đến nhà bà nội để lại cho em.Nhà đó không có ai ở hết rất thích hợp để em nghỉ ngơi.

-Staff:ừm thế em chỉ đường cho anh,anh đưa em đến đó

-Tả Hàng:vâng

Khoảng nửa tiếng sau cũng đến nơi,Tả Hàng đi xuống xe mở cốp lấy vali ra.

-Tả Hàng:anh ơi em có thể nhờ anh một chuyện được không?

-Staff:em nói đi,giúp được gì anh sẽ giúp

Tả Hàng mỉm cười nói

-Tả Hàng:anh có thể giữa bí mật về nơi này được không?

-staff:em không muốn ai biết về chỗ này sao?

-Tả Hàng:vâng,em chỉ muốn ở một mình thôi

-Staff:ừm anh sẽ giữ bí mật giúp em,nếu em cần gì thì cứ gọi cho anh

-Tả Hàng:vâng em cảm ơn.

-Staff:vậy anh về trước đây

-Tả Hàng:vâng anh đi đường cẩn thận ạ

-Staff:ừm anh biết rồi

...

Khi em rời đi không lâu Chu Chí Hâm chợt tỉnh giấc,không thấy em đâu thì đi tìm khắp nhà vẫn không tìm được em.Hắn lấy điện thoại gọi cho em nhưng đã bị em chặn số.Hắn bắt đầu hoảng sợ tìm mọi cách liên lạc với em.

Một lúc sau staff bước vào đánh thức mọi người dậy thông báo em đã dừng hoạt động và chấm dứt hợp đồng với công ty.Hiện tại công ty vẫn đang trong quá trình khuyên bảo em.

Chu Chí Hâm như phát điên,đi đến văn phòng của Lý Phi hỏi cho ra lẽ

-Chu Chí Hâm:chú Lý rốt cục chuyện này là sao?Tả Hàng đâu?

-Lý Phi:chú cũng không biết hôm qua thằng bé từ dưng nhắn tin nói muốn chấm dứt hợp đồng,chú còn chưa kịp khuyên thì Tả Hàng chặn số chú rồi.

Hai tháng khi Tả Hàng biến mất Chu Chí Hâm cả ngày tìm kiếm men rượu, trong cơn say hắn liên tục gọi tên em rồi dốc chai rượu lên một hơi uống cạn,đến Lưu Diệu Văn khuyên cũng không được chỉ có thể để Chu Chí Hâm say đến ngất đi rồi đưa hắn về nhà.

Đến tháng thứ ba Chu Chí Hâm điên cuồng tập luyện mặc kệ sự ngăn cản của anh em,hắn tập luyện đến kiệt sức phải nhập viện vậy mà mới tỉnh dậy liền muốn tập tiếp.Ai cũng không cản được hắn chỉ mong Tả Hàng mau sớm trở về.

Trương Trạch Vũ nhìn hắn như vậy cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa,cậu quát to về phía căn phòng kia

-Trương Trạch Vũ:Chu Chí Hâm anh có thôi chưa hả?anh hành hạ bản thân thì có ích gì chứ!bộ anh muốn lúc Hàng ca về thì anh lại nằm hôn mê trong bệnh viện sao?

-Trương Trạch Vũ:Anh nghĩ Hàng ca sẽ vui khi thấy anh như vậy sao?

Nghe thấy lời nói của Trương Trạch Vũ,Chu Chí Hâm cuối cùng cũng thanh tỉnh đôi chút,hắn thở dài cầm balo trở về kí túc xá.

-Trương Cực:Chu ca anh...

Tô Tân Hạo ở bên cạnh vuốt lưng trấn an Trương Trạch Vũ

-Tô Tân Hạo:vậy cũng tốt,cứ để anh ấy một mình như thế còn tốt hơn là để anh ấy luyện tập nhiều.

Qua tháng thứ tư từ khi Tả Hàng rời đi cuối cùng Chu Chí Hâm cũng bình tĩnh hơn một chút,chấp nhận việc em đã không còn ở cạnh.Điên cuồng tìm kiếm em.Vào một ngày không biết hắn tìm hiểu được từ ai mà biết được anh staff ngày đó đưa Tả Hàng rời đi.

Hắn đến tận nhà người đó cầu xin người đó cho hắn biết em đang ở đâu.

-Chu Chí Hâm:em xin anh,anh làm cho em biết em ấy đang ở đâu có được không?

-staff:anh xin lỗi,anh thật sự không thể nói

Anh từ chối hết lần này đến lần khác hắn vẫn không bỏ cuộc.Đến khi hắn bất chấp tất cả định quỳ xuống cầu xin thì anh mới nói ra

-Chu Chí Hâm:em quỳ xuống đây xin anh,anh làm ơn cho em biết đi mà

-Staff:trời đất,Chu Chí Hâm em mau đứng lên,được rồi anh nói,anh nói em mau đứng lên

Anh đỡ Chu Chí Hâm đứng lên thờ dài nói ra chỗ em đang ở.

Chu Chí Hâm nhận được câu trả lời liền nói cảm ơn rồi ra xe chạy đi.

Tả Hàng đang tưới hoa ở trong vườn chợt em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.Em như hoá đá im lặng đứng nhìn người trước mặt,là Chu Chí Hâm tại sao hắn lại biết em ở đây?Mãi một lúc em mới hoàn hồn quay đầu bỏ chạy.Hắn bước nhanh lại chỗ em ôm lấy em từ phía sau.Hắn gục đầu xuống vai em bật khóc,cả người run rẩy ôm chặt lấy em.

-Chu Chí Hâm:Hàng nhi...sao lại trốn anh...

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm em...

-Chu Chí Hâm:hức...Hàng nhi anh xin em hức đừng bỏ anh lại mà hức...hức

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm anh đừng khóc em...em xin lỗi...em

-Chu Chí Hâm:hức Hàng nhi em về nhà với anh đi...hức anh nhớ em hức

Em im lặng suy tư một lúc,cuối cùng bất lực thở dài,em vẫn không thể quên đi hắn,không quên được tình yêu này.Tả Hàng xoay người lại đối mặt với Chu Chí Hâm,em ôm lấy cổ hắn kéo xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn.Nụ hôn ngắn chỉ như cơn gió lướt qua có chút ướt át và ấm áp,nụ hôn này cũng coi như là câu trả lời của em.Em ôm lấy hắn áp tai lên ngực hắn,em nghe được nhịp tim hắn,đập rất nhanh cũng rất loạn.Em thấp giọng nói:

-Tả Hàng:em về với anh

Chu Chí Hâm mừng rỡ ôm em vào lòng.
Hằn bế em lên xoay mấy vòng

-Tả Hàng:Chu Chí Hâm,ngã bây giờ,thật là.

...

-Đặng Giai Hâm:mọi người có thấy Chu ca đâu không?

-Mục Chỉ Thừa:em không thấy

-Trần Thiên Nhuận:anh ấy lại đi đâu nữa rồi?

Tô Tân Hạo với Trương Cực ngồi ở phòng khách cười một tiếng

-Tô Tân Hạo:không cần lo,anh ấy sẽ về sớm thôi

-Trương Cực:tớ chắc chắn 200% anh ấy đi đón Hàng Tương về

-Dư Vũ Hàm:hay chúng ta chơi cá cược đi,xem coi Chu Chân Núi có đón được Hàng Tương về không.Tớ đoán là được

-Tô Tân Hạo:tớ giống Vũ Hàm

-Hoàng Sóc:em nghĩ không được đâu, Chu ca không giỏi dỗ người khác

-Mục Chỉ Thừa:em giống Hoàng Sóc

-Trần Thiên Nhuận:em nghe theo Ân Tử

...

Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chutả
Ẩn QC