Chương 6: Rồi rồi! Cậu là nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét mặt của cả hai buồn hẳn đi, cả hai thở dài rồi dắc cô vào nhà nói chuyện.

Về phía anh, sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt anh u ám rồi cầm điện thoại gọi cho Khúc Đông người bạn thân của anh.

Nói xong, anh cất điện thoại rồi vào nhà. Phòng khách đang vui vẻ, khi anh đi vào thì trầm xuống. Bà Mặc thì nhìn cậu, ánh mắt tránh né, còn ông Mặc thì vẫn im lặng uống trà.

Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng hiện tại.

- Ba! Mẹ! Con mới tới!

Mặc Chính Quân đặt ly trà trên tay xuống bàn, ánh mắt không cảm xúc nhìn anh.

- Con ngồi đi!

Sau một lúc, không khí cũng vui vẻ trở lại, cô và ba mẹ nói chuyện trên trời dưới đất, vẻ mặt không dấu nổi niềm vui. Còn anh chỉ ngồi đấy không nói gì, thi thoảng cô hỏi thì trả lời.

[...]

Thời gian trôi rất nhanh thoắt cái đã đến trưa, cô và bà Mặc cùng vào bếp nấu ăn, để người hầu dọn đồ ra.

Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn anh và ông Mặc ngồi đấy. Ông gấp quyển sách trên tay lại rồi hỏi:

- Sao lúc đấy cậu lại làm vậy?

Anh lúc này mới quay lại nhìn ông Mặc ánh mắt sắc lạnh:

- Con chỉ muốn lấy Như Lam làm vợ thôi! Cô ấy là người duy nhất con trao trái tim mình!

- Vậy cậu đã từng nghĩ đến việc mà cậu đã làm để lấy được nó, nó sẽ như thế nào không?

Ánh mắt sắc bén của anh thoáng qua tia lo sợ và hoảng loạng, tay anh nắm chặt lại.

- Vậy nên con chỉ mong đây sẽ là bí mật không bao giờ để cô ấy phát hiện!

Mặc Chính Quân định nói thêm gì đó nhưng tiếng điện thoại của anh vang lên:

- Con xin phép!

Anh cầm điện thoại ra ngoài nghe máy, khi đi vào thì sắc mắt tối sầm lại, có vẻ như đã có chuyện gì đó nghiêm trọng.

Anh vào phòng bếp nói thầm với cô là mình có việc phải đi trước, cô ở đây chơi tối nay, mai anh đến đón. Rồi anh quay sang xin phép bà Mặc:

- Mẹ! Con có việc đột xuất phải đi, Như Lam sẽ ở đây chơi đến mai, mong mẹ giúp con chăm sóc cô ấy!

- Ừ!

Rồi anh ra ngoài chào ông Mặc, trước khi rời đi anh có cầu xin với ông:

- Con chỉ mong ba mẹ giúp con giữ kín bí mật đó!

Bước ra khỏi cửa anh bắt gặp Mặc La Điềm mới từ Mặc thị về, thấy anh cậu tỏ sự chán ghét ra mặt nhưng rồi cũng bỏ vào nhà.

[...]

Ở một căn hầm bí mật, nơi đây u tối đáng sợ, những dụng cụ tra tấn có rất nhiều, ở một góc nào đó, những tiếng doi sắt lạnh quất lên da thịt chàng trai trẻ.

Mỗi lần dây doi chạm vào da thịt người kia là một vết thương xuất hiện, những vết thương không ngừng rỉ máu.

Mặc cho vết thương trồng chất vết thương, mặc cho cơn đau trên da thịt, chàng trai cũng không nói một lời nào cả.

Tên cầm doi trước mắt nổi điên lên vứt sợi doi sang một bên quay ra định cầm "bàn nung đỏ" bên cạnh thì một bàn tay rắn trắc của ai đó nắm lấy và bẻ ngược ra sau.

- Aaaaaaa....

Tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên cùng tiếng răng rắc của tay tên kia.

Anh cho người cởi trói cho Khúc Đông rồi đưa cậu đến bệnh viện còn anh ở lại cầm "bàn nung đỏ" lúc nãy lên không do dự đặt lên mặt tên trước mắt.

[Bàn nung đỏ là một miếng sắt hình tam giác được đốt nóng đỏ lên để tra tấn các phạm nhân thời xưa]

Tiếng xèo xèo của da thịt cháy, cùng tiếng hét đau đớn của tên kia vang lên chói tai. Anh bước đi để thuộc hạ của mình xử lý tiếp.

- Điều tra xem người đứng phía sau là ai!

Anh nói với trợ lý đi bên cạnh.

[...]

Bệnh viện:

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra thở dài nhìn anh, giọng ông trầm khàn cất lên cung kính:

- Thưa chủ tịch Lục! Vết thương lần này của cậu Khúc khá nặng nên phải nằm viện vài ngày để tiện theo rõ!

Anh gật đầu rồi bước đi đến phòng bệnh của Khúc Đông. Lúc sáng, trợ lý của anh báo tin, một thuộc hạ của anh bị đánh đánh chết ở một con hẻm.

Vì đang ở cạnh cô nên anh gọi cho Khúc Đông điều tra hộ, ai ngớ khi cậu ta đến đều tra thì bị bọn người kia bao vây và đưa đi.

- Bọn chúng đang nhắm vào cậu đấy!

Khúc Đông yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh ngồi trên ghế đối diện nghiêm túc suy nghĩ.

- Bọn chúng có nhắc gì đến người đứng đầu không?

- Không! Điều tôi biết duy nhất là bọn chúng muốn tìm ra điểm yếu của cậu!

Cả hai rơi vào trầm tư.

Một quả cam bay về phía anh, anh nhìn lên thì thấy mặt mày cậu ủ rũ, cậu nhìn anh:

- Ê! Tôi đói! Cậu mua đồ ăn cho tôi đi!

- Tôi không phải người hầu của cậu! Trên đầu giường bệnh của cậu có cái nút đấy, cậu tự gọi y tá mang đến cho!

Cậu lườm anh xong giả vờ chảy nước măt than trời than đất.

- Không được! Bệnh viện chỉ có cháo trắng thôi, tôi không ăn đâu! Cậu ác quá! Tôi là bạn thân của cậu, vì giúp cậu mà bị thương, vậy mà sao cậu lại nhẫn tâm đối sử với tôi như vậy? Trời ơi! Con khổ quá mà!

Anh lấy điện thoại cho người đem đến hai suất ăn.

- Cậu không làm diễn viên hài thì phí của trời quá!

Anh chỉ có thể lắc đầu nhìn cậu bạn, anh nhìn cậu cười dựa lưng lên ghế.

- Sao có thể là diễn viên hài được! Tôi mà có làm diễn viên thì cũng phải là ngôi sao đẹp trai ga lăng, một mỹ nam với lượng fan nữ hùng hậu!

- Rồi rồi! Cậu là nhất! Tôi không nói lại được cậu!

Mũi Khúc Đông như dài ra, vui vẻ kiêu ngạo:

- Đương nhiên, cậu làm sao nói thắng tôi được! Tôi không làm ngôi sao thì với tài năng trời ban của tôi thì cũng có thể trở thành luật sư đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net