Chương 9: [H+] Biết là đẹp trai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu yêu tinh, em lại tuổi chó hay gì mà thích cắn người vậy?

Cô lườm anh rồi đẩu người anh ra và rời khỏi phòng bước chân cô vừa đi vừa dậm mạnh chân xuống đất thể hiện mình đang tức giận vô cùng.

Miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm một câu.

- Anh mới là chó! Đúng là cái đồ đáng ghét!

[...]

Chiều hôm sau, cô đưa một tập hồ sơ cho trợ lý, những người trong hồ sơ sẽ đến công ty và thử việc 2 tháng rồi mới được làm việc chính thức trong công ty. Trợ lý sẽ gọi và thông báo cho bọn họ là đầu tuần sau đến thực tập.

Xong việc, cô vươn vai rồi, nằm dài ra bàn để nghỉ giải lao. Cuối cùng cũng xong, cô đã làm rất nhiều giờ phải nghỉ ngơi một tí chứ.

Lúc này, ánh mắt cô nhìn vào quyển lịch nhỏ trên bàn. Lòng thầm mắng:

"Lại sắp sinh nhật rồi, lại già hơn mình một tuổi rồi, sao tên đáng ghét đó lại giữ gìn được nhan sắc giỏi vậy?"

Tầm mắt của cô chợt nhìn về phía phòng chủ tịch, bên trong là một tên đáng ghét đang làm việc chăm chú. Hai má cô bỗng đỏ lên. Môi mấp máy:

- Đúng là đẹp trai thật!

[Tinh] Điện thoại cô nhận được một tin nhắn gửi đến, cô với tay mở ra xem thì giật mình bật dậy.

[Ngắm thì phải trả phí đấy! Nhan sắc của anh không cho không được đâu!]

Hai má cô đỏ hơn, ánh mắt lại quay sang nhìn vào phòng chủ tịch, anh vẫn đang làm việc trên máy tính, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm.

[Tinh] Lại một tin nhắn nữa.

Cô mở ra đọc thì vẻ mặt có chút giận rỗi nhưng hai má vẫn mang vẻ hồng hồng đỏ đỏ xấu hổ.

[Biết là đẹp trai rồi! Ngắm nhiều quá người ta ngại lắm đó!]

Cô cắn môi bực dọc xen lẫn xấu hổ nhắn lại:

[Anh... Vô sỉ!]

[Anh có phải là người nhìn trộm người khác đâu!]

[Thế sao anh biết em nhìn anh?]

[...]

Anh cong môi quay đầu nhìn về phía cô, hai mắt chạm nhau, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ trêu chọc thấy rõ.

Cô tức giận, hai má đỏ lên, tay gõ lên bàn phím điện thoại và nhắn lại.

[Anh là tên đáng ghét!]

[Biết là đáng ghét rồi! Vợ yêu nói đúng nhất.]

[Đương nhiên]

[Thế ngắm anh có thấy đẹp trai không?]

[Đẹp! Đẹp đến mức muốn nhét anh vào bao để dấu đi không cho ai nhìn ngắm.]

[...]

Anh không trả lời lại, cô nghiêng đầu nhắn lại.

[Sao vậy?]

[...]

Bỗng lúc này anh im lặng, không nhắn lại nữa, cô đợi một lúc lâu nhưng anh vẫn không nhắn lại, cửa phòng cũng bị che đi làm cô không thể nhìn thấy bên trong.

Thấy tò mò, cô đứng dậy tiến về phía phòng chủ tịch.

Tay nằm cửa được cô mở ra, bước vào phòng, cô chưa kịp nhìn được gì thì bị anh ôm vào lòng.

Đầu óc của còn chưa kịp hiểu chuyện đang sảy ra thì một đôi môi mạnh mẽ xâm lấn chiếm đoạt lấy môi cô. Một vật cường bạo tiến vào khuất đảo toàn bộ khoang miệng cô. Nó nóng ẩm, mạnh mẽ xâm chiếm.

Không gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, thân hình duyên dáng, thướt tha và quyến rũ bị thân người cường tráng, cao lớn, mạnh mẽ bao bọc.

Một tay anh ôm chặt tiểu yêu tinh vào lòng, tay còn lại cố định chiếc cằm nhỏ kiều mị.

- Ưm...~

Cảm thấy được tiểu yêu tinh trong lòng sắp không chịu nổi nữa, anh đành tiếc nuối rời môi cô ra.

Dường như lúc này cả người cô muốn đổ xuống đất, nhưng anh đã đỡ cô và để cô dựa vào ngực mình. Đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, anh đưa tay vuốt ve bờ môi đỏ mọng vừa bị hôn đến xưng lên của cô.

- Anh có đẹp trai không?

Giọng anh khàn khàn, hơi thở mạnh mẽ nam tính cất lên.

- ... Có!... Ư~...

Cô không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng cất giọng trả lời câu hỏi của anh.

Anh nhẹ nhàng kéo chân váy công sở của cô xuống, cặp chân trắng hiện ra.

Tay anh vuốt ve phần đùi đầy đặn của cô, nó dường như có ma lực nào đó, nó lôi cuốn tâm trí cô vào trong.

Anh cúi xuống liếm môi cô rồi hôn lên vai, không quên di chuyển xuống hôn nhân lên xương quai xanh.

- Ưm... A...

Tay anh kéo áo cô lên, phần bụng bằng phẳng xuất hiện. Cúi xuống hơn nữa, lúc này gương mặt anh đối diện với bụng cô, tay anh vuốt ve phần bụng dưới.

Hơi thở nóng bỏng phả vào vùng bụng nhạy cảm.

- Lúc nãy em nói anh đẹp đến mức nào nhỉ? Anh không nhớ, em nói lại được không?

Vừa nói anh vừa hôn lên vùng bụng dưới, nhón tay không rảnh rang gì mà đang bận trêu đùa hai cánh hoa kiều diễm.

- Ưm... Em... Không... Nhớ... A~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net