"Bạn" của Pete.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ sao có thể cứ đứng đó mà ríu rít mãi, bước chân lại theo đà vội vã mà góp chút náo động cho hội chợ. Không hàng quán, gánh hàng nào từ nhỏ đến lớn, với đủ loại hình thức thoát khỏi tâm thế " hết mình" cùng ánh mắt " băn khoăn" của Pete! Đây là cậu đang chơi cho thoả, vui cho lấp phần của tuổi thơ thiếu thốn điều này sao? Hay còn vì cũng là đang cổ vũ hắn! Vegas có thể lạnh nhạt và cáu bẩn, nhưng bản tính con người hắn có lẽ không phải kiểu im ỉm và chán ngán. Nhìn cách Vegas nhắc đến kỉ niệm cùng người mẹ quá cố đi chơi hội chợ đủ thấy nơi này có ấn tượng với hắn như nào! Nếu đã là kỉ niệm tươi đẹp, tội gì mà để nó chết lặng chứ! Tâm thế đó kéo cả hai vào mớ lộn xộn, náo động và đặc biệt tốn kém.
- Kia kìa Vegas, em nhận ra bác bán hàng kia! Gần nhà em, cơm bác ấy nấu ngon lắm đấy!
- Được được!
Hắn ngẩn ngơ nhìn họ trao đổi bằng tiếng địa phương rồi thất thần trước bộ dạng hớn hở của Pete khi xách theo mấy suất cari.
- Mình ra đó nha anh, ở đây không có chỗ thưởng thức!
- Nhiều quá, ăn có hết không đây?
- Cứ đến đó là biết!
- OK! Em muốn sao cũng được!
Hắn lững thững đi theo cậu ra một cái bàn gỗ lớn, ngự dưới tán cây cao, chăng đầy hoa đăng.
- Đây, cari vàng, anh không ăn được cay như em thì dùng cái này! Bảo đảm không ngon có thể đốt quán!
- Người ta nghe em nói vậy chắc vẫn vui vẻ đón tiếp ha?
- Ấy, ấy, em đùa thôi! Mà ngon lắm! Anh mau ăn thử!
- Ừm.
Hắn đưa 1 thìa lên miệng, đúng như mục đích thử, thì nhận thấy món này tính ra cũng không tệ.
- Ăn được, mỗi tội chắc khác vùng miền nên vẫn chưa thích ứng!

- Trời, với trình ăn đồ miền Nam chỉ dừng lại ở mức sơ cấp như anh, cái này hợp lí nhất rồi!
- Em cũng mau ăn đi! Nguội không ngon!
- Ừm.
Cậu nhâm nhi thưởng thức, thật bộ dạng say sưa mà Vegas sớm đã quen mắt đến in sâu vào trái tim.
- Cái tật ăn vội ăn vàng, dính hạt cơm mép môi nè!
- Đâu? Để em lau!
Hắn không nói không dằng, nhanh tay tiếp cận trước cậu, từ tốn lấy ra, như thể muốn chiêm ngưỡng bộ dạng thơ thẩn của Pete! Đáng yêu vô ngần, đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ cùng bờ môi hững hờ bóng nhẫy.
- Cứ tưởng chỉ là hạt cơm thôi, cay vậy!
- Sao anh lại ăn?
- Có gì mà em lại phải gấp gáp thế, lần đầu?
- Không!
Cậu cúi đầu xuống ngại ngùng đáp lại, rụt rè và e thẹn! Mà lạ thật, khi bà cô bán cơm hỏi han mối quan hệ giữa cả hai, cậu lại có thể hùng hổ mà tuyên bố mình là người yêu ha? Pete lúc đấy có chút gượng gạo, thi thoảng lại lén nhìn trộm hắn, ánh sáng rõ nét chắn ngang sắc màu lung linh. Là người duy nhất dán vào con ngươi Pete giữa bao người ở đây!
- Sao vậy em?
- Úi anh, ngồi ăn đi! Tiếp sát em làm gì, suýt gãy múi rồi!
- Anh thấy Pete cứ im ỉm? Anh lại làm gì có lỗi sao? Xin lỗi nha!
- Không, không! Em...em đang nhớ 1 người thôi!
- Hả?
Ánh mắt hắn nghi hoặc, sắc mặt cũng lạnh toát đi, sự đề phòng đã lồ lộ cả bốn xung quanh. Vegas chỉ chậm rãi hỏi:
- Ai?
- Trời ơi, nghe giọng điệu này lại ghen à?
- Em chỉ được nhớ anh và những người liên quan với anh thôi!
- Ơ, nếu em nhớ Tankul thì sao?
- Anh họ anh!
- Porsche?
- " Mợ 2" của anh họ anh, thằng Kinn!
- Mẹ em?
- Mẹ vợ anh! Còn ai nữa sao?
Đáp lại sự bất bình của cậu là cái giọng thật trầm mà đủ bình tĩnh để thể hiện sự bấp bênh và thấp thỏm.
- Em mua cái này cho người ta đó!
- Cái giờ cơ? Mấy hộp cơm này, vậy tên đó đang ở đây sao? Mau dẫn anh đi!
- Hâyyyy, đi nào!
- Dễ dàng vậy sao? Không phải nhân tình cũ của em à?
- Trời ơi, nó ghen lại bảo không! Nhân tình duy nhất của em chỉ có anh thôi! Là ai đi rồi sẽ biết!
Cậu thản nhiên đi trước, bàn chân hắn cuống quýt chạy theo, chỉ trực nắm lấy bàn tay cậu! Ánh mắt mừng rỡ ngời ngợi, môi toe toét cười mà không dám nói thêm gì nữa.

Pete và Vegas dừng lại tại 1 quầy trải đầy phụ kiện từ nhẫn, vòng, dây truyền, khuyên tai... Nhìn vào những món đó rồi so lại với những cái trên người Vegas, thật 1 trời 1 vực. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chủ quán, 1 ông bác đã đứng tuổi, đôi mắt nhăn nhó ngước nhìn cậu, đáp lại với nụ cười hóm hỉnh:
- Ô, thằng nhóc khóc nhè nè! Lâu lắm ta mới gặp cháu!
- Ông Pay ơi! Cháu nhớ ông quá!
Rồi cậu ôm trầm lấy ông Pay, cứ thế thút thít khóc! Tấm lưng trần ấy vẫn vậy, in đậm tâm thức Pete nhưng gam màu sáng của kỉ niệm. Khi ấy, cậu và mẹ xảy ra xích mích, thật một cực hình mà Pete chỉ muốn trốn chạy mãi mãi. Đôi bàn chân nhỏ bé của 1 đứa bé lên 10 cứ thế mà thoăn thoát cất bước, chỉ chịu dừng lại khi vấp phải ánh lửa lập loè của hội chợ! Nhóc con Pete nhìn ngó bốn xung quanh, hồi ức về những ngày tươi đẹp trước đây ập về, an ủi cậu chưa bao lâu đã biến thành ác linh dày vô tâm hồn đứa trẻ còn quá non nớt. Rồi cậu gặp được ông Pay với gánh hàng ế ẩm! Cả hai ông cháu đều đã đói meo! Ông Pay dù có chút tiền đủ mua 1 đĩa cơm nhưng vẫn nguyện chia sẻ với Pete. Nhìn cậu ăn ngon lành mà thủ thỉ hạnh phúc.
- Ăn chậm thôi, nữa thì ta sẻ thêm cho!
- Ông cũng không có bao nhiêu! Cháu như vậy là đội ơn ông lắm rồi!
- Ngoan quá! Sao cháu lại 1 mình đến đây?
- Cháu không cần mẹ! Cháu đi bụi!
- Ấy, cái thằng này! Không được làm thế, không cha mẹ nào là không thương con đâu! Nếu cháu bỏ đi mẹ sẽ buồn lắm đấy!
- Sao ông biết?
Trước câu hỏi hồn nhiên của Pete, ông Pay nghẹn ngào như sắp khóc.
- Tại ta cũng đã trải qua cảm giác ấy rồi! Đứa cháu chết bầm của ta cũng bỏ ta đi.
- Cháu....xin lỗi ông!
- Hahaa.... Người cháu cần xin lỗi lúc này là mẹ cháu, không phải ta.
Pete oà khóc nức nở, ăn vội ăn vàng chút cơm, không hề bỏ sót, rồi nói lời chào tạm biệt với ông Pay và cuống quýt trở về! Ba đã bỏ mẹ rồi, bây giờ đến cậu cũng làm vậy thì mẹ phải làm sao? Sau lần đó, cậu và ông Pay cũng mấy lần gặp lại, họ sớm đã xem nhau như người thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net