Bận tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ôm cái đầu nặng chịt, nhoe mắt khó chịu nhìn bốn xung quanh căn phòng đã ngập trong màu nắng.
- Chết tiệt! Là đứa nào mở rèm vậy?
- Em trai anh đây! Maccau đây!
- À, Maccau! Sao em lại ăn nói như thể anh đã làm sai điều gì?
- Anh thản nhiên ha? Anh quên mất tối qua mình say bí tỉ, rồi hùng hổ xông vào phòng anh Pete, đã thế còn cãi nhau, đe nạt anh ấy? Hả?
Trước những việc mình đã làm, nhưng lại được người khác thông cáo lại khiến hắn đôi chút sững sờ, bàng hoàng rồi hoảng hốt ngồi bật dậy như có chút xúc tác liều cao.
- Thật?
- Vâng ạ! Thằng Tom và Jim báo lại, chứ không phải Pete tọc mạch với em đâu!
-  Anh biết Pete không phải kiểu vậy! Chỉ là anh tức vụ thằng Kinn, rồi cứ thế uống hết chai này đến chai khác. Rõ say! Không biết có làm gì em ấy không?
- Làm thì làm rồi đấy! Hứ! Còn cái mùi Omega thoang thoảng này nữa! Không phải của Pete, thì của ai?

- Anh không nhớ! Nó cứ mơ hồ rồi rối bời cả lên! Anh phải đi tìm Pete.
- Thôi khỏi đi! Anh ấy ra ngoài rồi! Anh làm ơn mau gột rửa cái thứ ám quẻ này đi! Rồi đợi anh Pete về mà xin lỗi!
- Ừm! Đành vậy thôi!

Bên trong phòng tắm, khi dòng nước chảy xối xả ập vào người Vegas, thì cũng là lúc dòng hỗn loạn trong hắn trào dâng. Hắn ý thức bản thân gần đây đã quá vô tâm và hờ hững với mẹ con Pete! Hắn tự cho là công việc bận rộn, cậu sẽ thông cảm cho hắn! Để rồi hắn lại dựa dẫm và ỉ nại vào sự tử tế ấy để rồi làm ra những điều không tưởng! Con người khi say mới thực sự là con người thật của hắn. Điên rồ, bạo trợn, ngang ngược, tự phụ và khủng bố. Đến hắn còn chẳng thể chấp nhận 1 phần nhân tính ấy huống chi là cậu! Pete liệu có đủ khoan hồng và tự tin để nhìn sâu vào trong hắn,để thấy được phần hắn rất muốn thể hiện, bộc lộ cho riêng họ? Hơn 1 sự thông cảm và săn sẻ như những người cùng cảnh ngộ, hắn cần ở Pete 1 tình yêu thương, ấm áp và dịu dàng cho con của hắn, sợi dây dằn buộc duy nhất giữa hai con người ấy, hắn chẳng thể đòi hỏi thêm gì không? Nếu Vegas muốn vượt mức thì hắn muốn  " đòi hỏi" cái gì? Và rồi thì sao? Hắn nhớ lại được đôi lời trách móc và than thở của Pete trong cái đêm sáng đèn ấy. Cậu bảo Vegas xem cậu là bao cát chút bỏ cảm xúc, rồi là kẻ chuyên " tình một đêm" khiến bao Omega có thai! Nhưng hắn nghĩ đến việc có con với người khác thì có rõ không vui, không thích và là không muốn một chút nào! Hắn là kiểu người chịu trách nhiệm những việc chấp nhận 1 người khác ngoài Pete là quá khó? Đâu riêng gì tâm trí, con tim thừa nhận mà khoái cảm lúc hắn " hành xử" cũng nói vậy. Dù Vegas với Pete mới chỉ có 1 lần nhưng thật sự khác, khác biệt với tất cả mặc cho hắn với họ cũng dừng lại ở con số đó. Vậy đó là sao? Vegas nhớ đến bạn thân Pete, người yêu kình địch Kinn, thằng Porsche, anh ta rất có sức thu hút! Gương mặt điển trai, góc cạnh nhưng không sắc sảo bằng Pete! Cơ thể hoàn mĩ nhưng lại thiếu đi phần khơi gợi sự nương tựa như Pete! Tính cách thì sôi nổi và nhiệt thành mà lại thiếu đi phần nào tinh tế và trầm tĩnh như cậu.... Sao vậy? Mục tiêu ban đầu giờ trong mắt Vegas lại bị " sự nhầm lẫn"  lấn lướt. Hắn phải bồi hồi một lúc thì hình ảnh Pete trong nụ cười ngọt ngào thoáng qua, đó chẳng phải là khoảnh khắc mà cả hai lén lút " hẹn hò" ở Chính gia hay sao?
- Bởi nụ cười Pete không hướng về Kinn như Porsche mà hướng về mình!
Rồi Vegas cười khoái trí, nụ cười của 1 kẻ chiến thắng mà lơ đãng đó còn là kẻ đã khám phá ra thông điệp tình yêu. Quyết tâm giữ lấy " chiến công" đầu này càng sục sôi và mãnh liệt! Chuộc lỗi với Pete là cách hiệu quả khi hắn hiểu rõ cậu đang cần gì! Lợi thế của Vegas trong vấn đề tâm lý này!

Cơm cari, với Pete hơn cả 1 món ăn yêu thích, đó là sự nhung nhớ về 1 quá khứ tươi đẹp, về hạnh phúc gia đình trước khi bước qua giông bão và chia lia. Là phần " ngon" nhất của tuổi thơ. Cậu nghiện! Hắn muốn làm món đó như để chuộc lỗi, chứng tỏ hắn rất quan tâm cậu cũng như muốn xoá nhoà những kí ức xấu xí kia! Vegas là đang có ý định làm trái hợp đồng, giữ chân cậu ở lại Thứ gia, bên cạnh hắn, đừng trở về chỗ tên Kinn! Vegas càng chắc chắn hơn rằng " âm mưu" ấy thành công khi hắn còn có 1 trợ thủ đắc lực là con của họ. Hắn có thể giỏi tính toán như vậy nhưng không thể lường trước việc nấu ăn lại phức tạp hơn thế. Từ khâu chuẩn bị Vegas đã luống cuống trong việc xử lý, chế biến rồi gia vị, náo loạn căn bếp trở nên bừa bãi và rối rắm. Đến khi bắt tay vào nấu nướng, hắn có vẻ đã thành thạo và tiện bề xửa lý hơn khi có sự cặp kè của " giáo sư" YouTube. Và rồi thành quả thu được cũng không quá tệ, do Maccau thẩm định:
- Cũng OK đó! Anh Pete chắc sẽ thích!
-  Anh bảo rồi mà, không cái gì làm khó được Vegas Theerapanyakul. Mà ăn cay như này có tốt không?
- Anh không phải lo! Anh Pete người miền Nam ăn cay tốt. Với khi anh ấy nghén thai, ăn cay cũng không kém!
- Chắc em ấy sẽ thích!
- Thích chứ, món ăn có thể không vừa ý, nhưng tấm lòng thì hết ý!
- Mong vậy!
Hắn nhìn vào nồi cari đặc sánh và hấp dẫn, hi vọng về nụ cười thật tươi của Pete.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net