Chung tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pete! Tôi mang cho em chút đồ ăn đây?
Tiếng Vegas ngoài cửa vọng vào, là âm thanh của ngoại cảnh kéo Pete ra khỏi vòng ngổn ngang của những suy tư rối bời, khi cậu vẫn một mực tự trách bản thân đã gây nên viễn cảnh trái ngang này. Cậu mảy may xê dịch cơ thể đã thấm mệt bởi những tiêu cực sản sinh nơi đầu não, chấp nhận đón tiếp hắn như một cách để thấy mình vẫn được quan tâm.
- Anh vào đi!
- Nhìn bộ dạng tiều tụy này của em đi! Có cần hành hạ bản thân đến mức như vậy không?
- Anh thì làm sao mà hiểu được!
- Phải, tôi không rõ tình cảm giữa em với Tankul nồng đượm và nhiệt thành như nào! Nhưng em cũng đừng làm ảnh hưởng đến con mình chứ!
- Nó không yếu đuối như vậy đâu?
- Pete! Em nghĩ gì vậy? Mau ngồi xuống đi!
- Anh tức giận rồi quát nạt tôi vì sợ tôi làm hại con anh sao? Không phải tại cái bản tính nóng nẩy ấy của anh, tôi sẽ ra nông nỗi này sao?

Một màn đen phủ kín tâm trí Pete, nó ác cảm với những khoảng khắc tích cực mà thuận thế đẩy những hỉ nộ ái ố trào dâng, thành dòng thành lũ cuồn cuộn đẩy lên nơi khoé mắt. Cậu như không thể tiếp tục làm chủ bản thân mà phản bác lại hắn chả thua kém sự đe nạt khi trước.
- Thôi, tôi xin lôi, tôi không muốn trách móc gì đâu mà chỉ là lo cho hai mẹ con thôi.
- Anh lo cho tôi? Nếu không phải vì tôi đang mang dòng máu của anh, ánh mắt anh sẽ có tôi sao?
Hơn một sự nhún nhường, hắn bắt đầu băn khoăn bởi sự bóc trần và phanh phui của Pete. Giữa họ còn tồn tại một mối liên hệ nào khác không ngoài " sự nhầm lẫn" này? Để rồi hắn cũng nhanh chóng đáp lời bằng sự phát hiện tự động nảy số trong đầu.
- Tôi và em vừa khớp lại có thể giúp đỡ, hỗ trợ nhau đắp vá những khuyết thiếu của tình cảm gia đình.
- Kiểu bạn bè?
Pete nghẹn ngào cố gắng nhận lấy một cái gì đó cụ thể hơn cho điều cậu đã nung nấu muốn biết về chính trái tim mình. Hắn khá gượng gạo rồi cũng miễn cưỡng gật đầu xem như đồng tình. Mà lại trái tâm can Pete, nó nhói đau mà cũng nhẹ lòng, khi sự rõ ràng ấy đã thắng tay cứt đứt mọi suy tư mà cậu xem là phiến diện, phiền toái và ngu ngốc.
- Vậy à? Tôi mong là vậy!
- Càng nói càng khó hiểu! Thôi mà, em hãy ngồi xuống đi, cơm cari mà em thích đây.
Cậu lắc đầu gạt bỏ sự ân cần của hắn, vướng chút chán nản mà yêu cầu Vegas mang đến cho mình chút gì thanh đạm. Hắn cũng đi ngay mà vô tình bỏ lại bộ dạng Pete vật vã, uể oải trải dài trên giường, ngước nhìn sự im ắng đang rục rịch xâm chiếm khoảng không một lần nữa.

Tối ngày hôm ấy, cùng quẫn mãi với sự cô đơn, Pete cũng đâm ra chán chường. Trong khi Vegas còn bộn bề bởi núi công việc thì Pete lại nghĩ đến việc ra ngoài hít thở không khí. Không phải đi quá xa khi vườn thược Thứ gia cũng bạt ngạt chẳng khác mấy cái công viên thu nhỏ. Từng bước chân Pete vẫn nặng trĩu suy tư, cái gồng cùm tinh thần cứ mãi ngự trị nơi ấy, kìm hãm hạt nhân vui vẻ đã tích góp rất lâu, khó có cơ hội phát tác. Cậu lục lọi một lúc nơi bộ nhớ, cố trải ra những kỉ niệm tươi đẹp ở Chính gia như một người bạn cùng bộ hành. Rồi trốn tránh sao được khi phần lớn những kí ức tươi đẹp ấy là với Tankul, nó trỗi dậy mạnh mẽ nhưng mang theo cả sự ăn năn và hối hận. Đẩy những giọt nước mắt lại rục rịch mon men nơi khoé mi. Cậu đã trực muốn khóc rồi lại thôi, khi đã có người cất lên trước cùng tiếng đổ vỡ của thủy tinh.

Trước mắt Pete, không phải ai xa lạ, gương mặt ấy chính là người đã hờ hững và khó chịu khi biết tin cậu chuyển đến cái nhà này. Maccau, với bộ dạng sầu tủi, đang nghẹn ngào nhặt nhạnh những mảnh thủy tinh vỡ. Lệ sầu như che ngang tầm nhìn giữa đêm đen làm thằng nhóc bị cạnh sắc cứa đỏ máu. Mà có lẽ nỗi đau ấy chưa xi nhê gì sao với những đổ vỡ trong tâm hồn một cậu bé vẫn đương độ tuổi hồn nhiên và trong trẻo. Maccau mất đi hơi ấm yêu thương của mẹ từ rất lâu, Vegas là điểm tựa duy nhất có thể phần nào vớt vác điều đó. Nhưng khi Pete và đứa bé kia xuất hiện, vị trí của cậu trong trái tim hắn đã bắt đầu lung lay thậm chí là đứng trước bờ vực phá sản. Trong hoàn cảnh ấy, con người ta khó mà tỉnh táo suy ngẫm huống chi tâm thế " sợ" của Maccau. Sự lo lắng ấy càng chắc chắn hơn khi dạo gần đây, hắn ít chú ý đến cậu ta hơn hẳn mà chỉ chăm chăm chỗ Pete. Mọi đối đãi của Vegas với Maccau tưởng chừng đã là ưu ái nhất rồi, nhưng sự thật ấy sớm vỡ vụn khi ánh mắt hắn cả thập phần là Pete. Bầu trời đầy sao này có lẽ đã quá quen với Maccau để rồi chính cậu phải bất ngờ và thấp thỏm trước những trận mây mù ùn ùn kéo tới. Đằng sau đôi mắt ấy là cả niềm đau mà Pete ích kỉ cho rằng bản thân có thể thấu hiểu, khi cậu đang xa dần vòng tay chở che của Tankul, người anh trai luôn thương yêu cậu hết lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net