Cuộc sống riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thói đã thành quen mà đâm ra khó bỏ! Thứ gia trong tầm mắt Vegas vẫn vậy, toà thành luôn cần đến hắn trèo chống, với những giao diện hắn chẳng buồn lạ lẫm. Chỉ là, mỗi đêm khi ánh mắt nàng đêm thăm thẳm mở ra, nơi gian phòng bên đã mất đi 1 luồng ánh sáng, tuy heo hắt, mờ ảo nhưng đủ ấm áp để săn sẻ cùng Vegas bao bận bịu. Là nơi chấp nhận hắn được thỏa mãi thể hiện phần mềm mại và dịu dàng của mình. Khi này cũng như bao lần khác, hắn trong bộ quần áo ngủ thoải mái phanh ngực trần, tay nâng niu ly rượu vang đỏ tươi! Chắn chắn con trai mình đã ngoan giấc thì cũng là lúc hắn dành cho bản thân những khoảng lặng riêng, ngồi gục trên đất, đầu ngả ra giường. Say sưa ngắm nhìn không gian im ắng mà Pete đã dành nhiều tháng trời ở đây để làm bạn.
- Hôm nay con nó quậy kinh, Pete ạ! Em ở bên đấy chắc không biết đâu. Nó dám tè cả lên người ba, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ tức giận lắm, nhẹ cũng phải đánh mông! Nhưng hai người họ vẫn cười thật tươi! Ba còn dặn tôi sau này phải đóng bỉm tã cẩn thận, không là phạt lên tôi đấy!
Rồi hắn đưa ly rượu lên môi, nhấm nháp như thể muốn ngọt giọng mà tiếp tục tâm sự với hình bóng Pete đã hiện hình rõ nét trước mắt! Tiếc khi đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu thật là Pete có lẽ giờ đây hắn đã vồ vập ôm trầm cậu vào lòng. Cậu chuyện lại nối liền khi hắn đặt ly rượu xuống sàn.
- Không biết nó học cái tính lầm lì đấy ở ai! Đó có phải lần 1 lần 2 đâu mà con trai chúng ta vẫn chưa chừa! Nhưng có lẽ không phải ở em mà do di truyền từ tôi! Tôi đã quá chai sạn với những suy nghĩ không tưởng, giá như lúc đó tôi giữ em lại! Chắc tôi chán ngấy cái lí do buông tay vì tôn trọng mọi quyết định của em mất thôi! Nó thật hành xác!
- Em rời xa vòng tay tôi cũng đã gần 2 tháng rồi, có lẽ đã tập quen lại với cuồng sống ở bên Chính gia! Nhưng tôi vẫn lạ lẫm lắm, đây là nhà tôi mà có thay đổi gì đâu ta? Ngày nào mỗi sáng tôi không ghé qua đây đánh thức em thì không chịu được! Nhưng em toàn vắng mặt thôi, là dậy trước tôi rồi à? Tôi còn hay làm cơm cari cho em nữa, mà có ai ở đây ăn được đâu, thành ra tôi toàn tự mình ăn hết đó! Giờ tôi ăn cay tốt lắm!
- Haha...Tôi ngốc quá! Nãy giờ cứ lằng lặng nói chuyện một mình, khéo khi tự kỉ mất! May vẫn có tiếng gió đập vào cửa sổ là bên cạnh nghe tôi nói!
Vegas gượng gạo hé môi cười! Cố học theo cách mà Pete vẫn động viên hắn, bằng gương mặt tươi tắn. Hắn nói nhiều lắm, trải ra trước mắt bao tâm sự, muộn phiền, chung quy là muốn nói nhớ Pete, nhớ cảm giác ở bên cậu... Nhưng có lẽ giờ chỉ còn là bóng mờ kí ức, tươi đẹp lại hoá bổn bề đằng sau nụ cười!

Pete cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cậu như con kén tự co mình trong lớp vỏ muộn phiền ngày 1 dày cộm, đã vậy còn chằng chịt mớ tơ xúc cảm! Đáng lẽ cậu phải vui khi đã trút bỏ hết thảy gánh nặng, con cậu đã có một mái ấm hạnh phúc và Pete cũng như thế! Cậu về nhà rồi mà, về trong vòng tay bọn Porsche! Nhưng những cơn sầu tủi vẫn quầy rầy cậu từ ngày qua đêm. Trong lúc mấy người Tankul hăng say bàn luận về những thước phim trước mặt thì cậu co cút một góc, thấu cảm mọi thứ diễn ra thật vô nghĩa.
- Tại sao họ phải cố gắng dù đã biết cuối cùng không có kết quả?
- Vì hai người đó tin tưởng lẫn nhau chứ không phải tin vào cái kết quả báo trước, Pete à!
- Đấy, thằng Porsche nó nói phải đấy! Người có tình yêu thật triết lý!
- Vậy à!

Cậu uể oải chấp nhận lời khuyên của Porsche nhưng được ích gì khi nó chỉ như chút hỗ trợ cho 1 mảng nhỏ trong mớ bòng bòng ưu tư này. Rồi cậu thu chân lại, nằm vật ra đó! Im ắng để mọi thứ kết thúc. Bọn Tankul cũng thấy mà buồn theo.
- Nó cứ như vậy, từ lúc về đây rồi! Nhớ con à?
- Hay bọn mình giúp nó đi!
- Giúp kiểu gì? Đưa nó đến Thứ gia hay bắt cóc con nó mang tới đây!
- Hâyyyyy! Sao được! Mà thằng Vegas thật vô tâm, như thể trốn tránh không muốn đến đây gặp Pete vậy!
- Nói nhỏ thôi! Lại tổn thương nó!
- Chết!
Cậu còn màng đến điều đó sao? Khi màn đêm tĩnh lặng còn đang chờ đợi cậu! Là thời cơ để bấp bênh và rối bời lộng hành! Những tâm sự ngổn ngang cậu không kịp định nghĩa! Pete cũng đành gắng tập quen với nỗi dằn vặt của một người mẹ bỏ rơi con! Nó không quá nặng nề khi cậu biết con mình sống thật tốt và đó là quyết định đúng đắn. Cậu mừng rỡ khi từng tiếng " ting..ting " vang lên, là Maccau thông cáo đều đặn mỗi ngày về tình hình con trai Pete.
- Cháu nó vẫn ăn uống đều đặn, ngủ nghỉ thoải mái! Anh ở Chính gia vẫn tốt chứ!
- Cảm ơn Maccau nha, anh ổn!
Maccau cũng đã nhiều lần trải lòng, mong cậu hãy trở sang bên đây nhưng Pete vẫn 1 mực từ chối. Danh không chính, ngôn không thuận, làm gì cũng tiến thoái lưỡng nan! Khiến cậu ta thấy khó mà lui. Sau cùng chỉ biết dừng lại tại đó! Đoá hoa ác nhiều cánh  bung xoè, nối tiếp nhau với nỗi ám ảnh cô đơn. Hắn mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhưng lại quá mong manh, khi cậu dứt áo rời đi thì mới ngỡ ngàng về sự an toàn lập trình ấy! Cậu nhận ra bản thân từ khi nào đã quá phụ thuộc vào Vegas. Đâm ra lại dễ dàng gục ngã trong sầu tủi và thấp thỏm. Sự gục ngã ấy để lại di căn lâu dài khiến Pete chẳng dám ngẩng lên nữa. Tin vào hắn có lẽ là sự đánh liều ngu ngốc, khi mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu đều do cả hai không mong muốn. Bàn tay ấm áp ấy lại trở thành thứ bóp nghẹt trái tim Pete!
- Vết cắn ấy lành chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net