Đặt tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con nhà VegasPete cũng gần 4 tháng tuổi, nhưng vướng phải " lùm xùm" rắc rối của ba mẹ cháu nó mà chưa được đặt cho 1 cái tên đàng hoàng! Trước sự hối thúc, cáu bẩn của ngài Kan, Vegas vẫn tham vọng đợi 1 ngày nắng lại lên trên vùng trời gia tộc phụ sẽ cho con trai mình một câu trả lời thích đáng! Mà Pete chính là tia nắng duy nhắt lọt thỏm tâm trí Vegas, trở thành vầng hào quang của đời hắn. Nên chuyện này cậu phải tự mình gánh vác. Gương mặt Pete khinh khi nhận lấy " nghĩa vụ" đầu tay trong tập " nhiệm vụ" mới. Nói đi cũng phải nói lại, đây vô tình lại chẳng phải vấn đề nan giải hay nhọc nhằn gì với Pete, khi cậu đã nhiều lần trằn trọc từ lúc mới đặt chân đến Thứ gia, trong những lúc hắn " bận bịu" , không có ở bên cậu! Nghĩ đến cũng thấy thật chạnh lòng, nhưng cũng phải cảm ơn khoảng thời gian lạnh lẽo ấy, cái bản tính vô tâm kia của Vegas tạo cơ hội cho Pete " thêu dệt" nên những danh xưng thật đẹp. Trong đó, cái tên " Venice" là lựa chọn thuộc hàng ưu tiên trong tâm trí Pete lúc này. Khi phần "sáng" trong hắn, đã áp đảo phần "tối" trong mắt Pete! Venice, 1 thành phố xinh đẹp và lãng mạn ở Ý, cũng như Vegas, 1 đô thi phồn hoa tráng lệ của Mỹ, trốn đi đâu được mối liên hệ giữa hai cha con! Đằng sau  "Ve" là " nice", là phần tốt đẹp của tên Alpha ấy, điều mà Pete phải chắt chiu cảm nhận. Và đó là điều khiến cậu yêu con người ấy ngoài bản tính quyết đoán và táo bạo, sau lớp da beo hùng thú!
-  Venice Theerapanyakul! Anh thấy sao Vegas?
- Venice Theerapanyakul con của Vegas Korawit Theerapanyakul và Pete Phongsakorn Saengtham. Anh không có ý kiến nếu em thích!
- Được rồi, đợi bé con ngủ dậy chúng ta sẽ đi đăng kí giấy khai sinh!
- Rồi đến khi nào chúng ta mới kết hôn đây? Em không nóng lòng sao?
- Ây, Vegas thôi đi anh! Nhột quá!
Hắn ôm cậu từ phía sau, liên tục cọ quậy, làm bộ nũng nịu.
- Em bảo rồi mà! Vẫn còn thời gian cho chúng ta, cần phải giải quyết 1 số việc đã.
- Đó không đơn giản là 1 tờ giấy đâu! Anh muốn mối quan hệ của chúng ta thật rõ ràng! Anh muốn cả thế giới này biết em là vợ của anh!
- Thông cảm cho em đi mà! Em cũng buồn khi cứ phải từ chối anh mãi! Mọi chuyện ổn thỏa chính em sẽ dắt anh đi đăng kí kết hôn! Nha?
- Anh không nói chuyện với em nữa!
- Ơ! Anh trẻ con vậy, cứ thế mà rời đi sao?

- Kệ tôi!
Cậu chẹp miệng lặng nhìn theo bộ dạng lững thững thất vọng của Vegas! Cậu biết việc đó thật sự rất quan trọng và đáng lưu tâm với hắn, với bản tính của Vegas sao cứ mãi kì kèo và nhắc nhở như thế. Hắn cũng thật tôn trọng Pete khi để cậu quyết định! Nhưng mối vướng mắc của Pete chưa ổn thoả sao có tâm trí mà tiến tới hôn nhân khi còn 1 người vẫn đang nằm yên trong đổ vỡ!
- Hây......

Vegas có dỗi nhưng cũng không dám làm Pete giận, đúng lời cậu mà đưa hai mẹ con đến nơi đăng ký khai sinh cho Venice, cái đáng lẽ đã phải thực hiện rất lâu rồi! Nhìn tờ giấy thông tin trước mắt, Pete không giấu nổi niềm háo hức và mừng rỡ mà biểu lộ rõ nét qua nụ cười tươi rói, thu hút sự chăm chú của Vegas.
- Được rồi, tôi đã hoàn thành phần mình! Còn lại thì là nhờ hai người!
- Dạ, vâng! Nào Vegas!
Dòng chữ kí xoẹt ngang mang theo bao bồi hồi với nỗi niềm người làm mẹ còn quá non nớt! Vui có, buồn thì thật man mác. Khi cậu nhớ đến ba mẹ của mình, ngày này hơn hai mươi năm trước, họ cũng đang ngồi đăng kia giấy tờ khai sinh cho cậu. Họ với nhau thế nào? Có như cậu và Vegas hiện tại, nhộn nhịp và xốn xang, hay hệt như những bình phẩm của cha về mẹ, ngu ngốc và dại dột, để rồi gượng gạo và co cứng, cả hai đều chẳng hài lòng? Câu trả lời thế nào lại hoá thành chút ngấn lệ đọng nơi khoé mi Pete! Rõ buồn trong mắt Vegas!
- Em xúc động vậy sao?
- À vâng, em hạnh phúc quá.
- Vậy ư?
- Ừm. Xong xuôi rồi mình về đi anh!
Hắn dắt tay cậu trở ra xe, mà lòng vẫn xốn xang bận bịu. Cậu chắc chắn không phải thấy hối hận mà là buồn? Nhưng bận lòng về điều gì, quá khứ cậu không mấy vui vẻ nhưng quái ác như nào? Vegas rất muốn cậu có thể tin cậy mình mà bộc bạch hết thẩy! Chính điều đó đôi lúc lại khiến tâm tình hắn trở nên cáu kỉnh và uất ức!
- À Vegas này?

- Hả?
- Sao vậy, em làm anh giật mình à? Anh nghĩ đến con nào sao?
- Đâu đâu, Pete! Anh đang nghĩ sao hôm nay trời toàn mây mà anh vẫn thấy chói chang?
- Hả? Anh lại tính bảo là nụ cười em toả nắng đấy ư? Có cái trò mà nhai như bò nhai rơm ế! Đập cho giờ?
- Thôi anh xin! Đánh vào đầu là để đứa khác nó nẩy số lên đấy!
- Vegas? Có cả con anh ở đây mà anh dám nói như vậy?
- Sao đây Pete?
- Em sẽ đánh anh....
- Bằng nụ hôn này!
Hắn khư khư dán lấy môi Pete trong khi cậu vẫn khinh ngạc, vội che đi ánh mắt thích thú của Venice kháu khỉnh!
- Được rồi, mình đi mua sắm thôi!
- Anh vẫn còn tâm trí để nhớ sao?
- Nạp điện rồi mà!  Lên xe!
Con xe mui trần dù khí thế là vậy nhưng hiện có trẻ con trên đó nên tốc độ hơi " nhanh", như ngân dài sự hạnh phúc bao trùm họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net