Điểm cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nôn nao đã theo chân họ từ bao giờ, có lẽ từ cái ngày cả hai kí kết hôn nhân, hay xa hơn từ ngày tiếng yêu trao gửi, mà không nhầm khéo còn từ lần đầu khi chuyện "nhầm lẫn" ấy xảy ra. Sự nôn nao mấp mé bên nhưng rung cảm bồi hồi của hai trái tim trầm ngâm trong bừa bộn xúc cảm đi hết tiêu cực cũng đến lành tính. Để rồi, ngày hôn lễ diễn ra, nó góp mặt bên sự phấn trấn, hân hoan mà cũng không thể phủ nhận chút lo lắng thoang thoảng. Thành ra, Pete nào chịu ngồi yên 1 chỗ trong căn phòng rộng thinh, 1 khoảng yên ắng bị cô lập với sự náo động ngoài kia. Cậu nghe rõ tiếng cười nói, chúc tụng, bàn luận, tiếng ly cụng vào nhau rồi tiếng bước chân rộn rã của trẻ con và người lớn.
- Bao lâu nữa mới đến đón em đây Vegas?
- Nóng ruột vậy sao?
- Ủa, cậu Tankul?
- Venice nó nhớ mẹ, không chịu để cho tao bế, cứ muốn gặp mày!
- Trời, Venice, nghịch quá! Sao con không chịu để bác Tankul bế.
Thằng nhỏ chưa nói được nhưng đâu chịu lép vế, nó khua khua tay, ý muốn được cậu bồng cưng. Pete từ tốn nhận lấy con trong vòng tay Khun Nủ, ngoài xuống giường, vút ve tấm lưng nhỏ.
- Mẹ yêu nha! Yêu Venice!
- Ơ..ơ!
Vài tiếng bập bẹ của Venice chưa thành lời mà nghe rõ đáng yêu. Rồi ánh mắt cậu hướng nhìn Tankul, vẫn 1 bộ trầm tư đứng đó.
- Sao thế cậu chủ?
- À, xin lỗi nha Pete! Ngày vui của mày mà tao lại bày ra vẻ mặt chán đời này!
- Không sao đâu! Tôi lại lạ gì tính cậu chủ! Đây không phải lần đâu tôi chứng kiến, ngày bà vú mẫu nghỉ việc, cậu cũng buồn như vậy!
- Mày hiểu cho tao thì tốt!
Tankul bình thản ngồi xuống, ngước nhìn trần nhà như cố cho nước mắt chảy ngược vào trong. Gượng gạo cười đối diện với cậu.
- Bộ suit trắng này mày mặc đẹp ghê! Mà hơi thiếu đó!

- Vậy ư? Có gì để tôi bổ sung.
- Không cần, tao chuẩn bị cho mày rồi! Nào đưa tay ra.
Tankul lấy ra một hộp nhẫn, loại chế tác riêng, rồi đeo cho Pete, chính vậy mà nó vừa in, rõ đẹp cùng bàn tay xinh xắn.
- Sau này, mày không ở bên tao nữa. Tao sẽ nhớ lắm,đeo chiếc nhẫn này, coi như nó thay tao ở cạnh mày! Cấm làm hỏng đó!
- Cảm ơn cậu chủ!
- Sau này không phải cậu chủ này nọ đâu! Tao sớm đã xem mày như em ruột, lại là vợ Vegas nữa, thích thì anh, thích nữa thì Tankul cũng được!
- Ấy sao được! Anh Tankul là hợp lí rồi!
Tankul ôm trầm lấy cậu, khi này đã không thể cầm chân nước mắt mà thút thít thổ lộ:
- Xa mày tao không muốn chút nào! Nhưng thấy mày hạnh phúc tao chấp nhận tất cả!
- Vâng.

Tiếng cánh cửa rục rịch mở ra, người bước vào không ai khác là anh chàng mà Pete đã trông ngóng từ bao giờ. Vegas đĩnh đạc và lịch thiệp trong bộ vest đen hào nhoáng, hắn đặc biệt thắt chiếc cavat, món quà đầu Pete tặng hắn. Tankul biết ý, xách theo Venice, lặng lẽ chuồn đi, để họ có không gian riêng tư. Đứng trước mặt vợ, hắn như mất hết dũng khí, rối rắm mà đâm ra ngập ngừng tuôn trào vài câu phù phiếm.
- À, em đã sẵn sàng chưa?
Pete không thể chịu nổi sự tra khảo đáng yêu ấy, cười rộ, vặn vẹo hắn:
- Nếu không sẵn sàng mình để hôm khác nha anh!
- Vậy, cũng được.... À mà là sao?
- Haha em trêu thôi. Trời ạ, nhìn anh e thẹn rồi rối rắm, nó đáng yêu lắm! Lấy vợ có phải ra trận đâu mà phải thế!
- Nói ra thì việc này khó hơn cả thương trường đó, có lẽ anh đã quen đối phó với bọn máu mặt mà đâm ra không có mưu mô gì với người đơn thuần như em.

- Sao nghe như anh bảo em ngốc vậy?
Trước vẻ phụng phịu ấy, hắn cũng cuống quýt chữa cháy:
- Không, không! Em trong sáng, nên anh yêu em đó!
- Haha... Em yêu anh vì anh đẹp trai!
Cậu tiến tới, ôm lấy gương mặt đẹp trai ấy, trao nhau nụ hôn nồng nàn, mãi mới chịu buông ra, khi đồng hồ nghi thức báo hiệu đến giờ.
- Để tối mình lại tiếp tục nha!
Cái giọng trầm đục của hắn phả bên tai cậu.
- Xem sao đã!
- OK thôi! Nắm tay anh nào.
Cánh cửa mở ra như kéo đến trước mắt Pete cả 1 thế giới mới, mặt trời tươi sáng đã hiện thân rõ nét và ấm áp trong vòng tay Vegas, quá khứ thật đã yên lòng mà nằm ngả về phía sau. Mừng khi mình bị cậu đánh bại và vượt qua. Cả hai đếm từng bước chân, dẫn lối đến điểm cuối hành trình! Sau ngần ấy chia lìa, mất mát họ tự tin cùng nhau sánh bước, dẫu đời còn dài, gian nan trắc trở vẫn luôn rình dập, miễn là ta có đối phương.

Theo lối hoa hồng lã xã rơi trong gió, ánh mắt mọi người tất thảy đều hướng về " trung tâm" hôn lễ ngày hôm nay. Hắn cẩn trọng nâng niu từng bước chân Pete, thật như giữ cậu khư khư trong vòng tay mình. Nụ cười hạnh phúc là điều hiển nhiên không cần đề cập.
- Ấy, anh Pete đẹp quá đi!
- Anh Vegas bảnh bao quá thể!
- Bạn tôi ơi, bọn tôi ở đây này!
Cả bọn cứ nháo nhào cả lên, sự bồi hồi và tới tấp đã không thể nhẫn nhịn mà phả ra thành lời vồ vập, có người còn đứng lên cả ghé mà hò hét, náo loạn cả khuôn viên rộng lớn. Đâu cái tiệc nào bình yên khi Tankul có mặt, đặc biệt cậu ta còn gặp được trợ thủ đắc lực, Venice! Khun Nủ rít kèn, còn thằng nhóc cứ đập Cheng Cheng. Tất thảy đều nằm gọn trong ánh mắt hạnh phúc của Pete, cậu cứ hí hửng mà nhìn chồng mình rồi cười phá lên. Chỉ khi chủ tọa buổi lễ lên tiếng.
- Yên lặng nào, mọi người! Cũng phải dành spotlight cho cặp đôi hôm nay chứ!
- Tao thấy chú Kan nói phải đấy, thằng Kinn vớiPorsche ngồi vào chỗ nào, Tankul bỏ cái kèn ra, Pol trả đàn cho Porschay! Hôn lễ chứ có phải cái chợ chính gia của chúng mày đâu.

Kim phải đứng lên mà chỉ đạo lại, bọn kia nghe vậy cũng yên thân, ngồi xuống, háo hức chờ đợi các tiết mục đặc sắc khác.

Trong tiếng nhạc du dương và sâu lắng của ban nhạc KimChay, Pete và Vegas đứng dưới vòng hoa hồng rực rỡ dựng khuôn đứng, ánh mắt cứ dính lấy nhau không thôi. Bàn tay hắn nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của Pete, đưa cao lên. Tay còn lại nhận lấy chiếc nhẫn từ chỗ bà Na.
- Không bàn ốm đau bệnh tật hay nghèo khó, chỉ cần có anh em sẽ không cần bận lòng điều gì! Anh, em và con chúng ta sẽ thật hạnh phúc!
Hắn từ tốn trao nhẫn cho cậu, nhìn ngắm ánh mắt say sưa ấy, mà như bị cuốn theo vòng xoay đều ngón tay Pete, lún sâu hơn vào tình yêu hớp hồn. Sự phấn kích cuồn cuồn trào dâng khi nhẫn trao tình gửi, Pete thật sự đã thuộc về hắn một cách tự nguyện! Chẳng điều ước nào xa vời, khi hắn tự tin, nỗ lực chinh phục. Pete đưa nhẫn lên môi, hôn nhẹ "mảnh tình" khép kín! Vegas cũng muốn nhưng bị cậu ngăn lại.
- Ai cũng có phần!
- Nôn quá rồi Vegas ơi!
Tiếng Maccau vọng lên cùng tiếng cười rôm rả từ nhiều hướng. Hắn có xấu hổ, cúi xuống thủ thỉ:
- Chút nữa em phải bù đắp phần hậu lễ to hơn đó!
- Ngoan nào!
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn còn lại, nó đã háo hức kết đôi lắm rồi. Pete theo đó tuyên thệ:
- Em có lẽ không giàu có hay mạnh mẽ như anh! Nhưng hãy tin và yêu em, cả con người em sinh ra là bảo vệ phần khuyết thiếu trong anh. Mãi mãi.
Nhẫn đã trao tâm đã gửi, thật phần hậu lễ cũng phải trả. Trước sự bất ngờ của Vegas, sự thích trí của mọi người, cậu nhào đến hôn hắn. Tên Alpha ấy phải mất thăng bằng mấy giây, mới lấy lại thế chủ động, nhấc bổng cậu lên, cuống cuồng đáp lại.
- Vậy mới là Vegas bạn tao chứ!
- Pete, sao có thể chịu thua! Toàn bài tao dạy mày đâu, mang ra hết đi nào!
Bà Na có chút ngại ngùng, quay đi, nhìn ông Kan và ông Korn.
- Bọn trẻ bây giờ quyết liệt thật đó!
- Hahaa ... Đã để chị thông gia chê cười rồi!
- Tôi thì thấy Pete cũng không phải vệ sĩ dạng soàng đâu, thằng cháu Vegas phải bỏ ra trước đấy.
- Vậy à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net