Hai người mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lời thuật của Vegas cũng như bộ dạng gượng gạo của Pete, mẹ cậu như nhận ra mấy phần thú vị, thật không kìm mà nở nụ cười tươi rói. Xoa đầu Pete, rồi tấm tắc khen ngợi Vegas:
- Pete, " vất vả" vậy sao con? Vegas là 1 người anh chân chính đấy con!
- Đã để mẹ trêu đùa rồi! Thật không ngờ, cái dây mơ rễ má giữa con và Pete đã lan tràn từ lúc đấy! Nghĩ cũng chán khi hồi đó thấy em ấy thật chẳng chút gì thu hút!
- Buồn vậy, Pete!
- Vâng, mẹ! Hồi đấy người ta cao sang, kiêu kì lắm! Đâu để con trong mắt!
- Anh xin lỗi! Xin lỗi nha, Pete!
- Ối giời, thằng bé ríu rít xin lỗi luôn! Pete, con kiếm được anh người yêu chất lượng quá!
Khi nhận ra tất thẩy những " thất bại" trong quá trình vun vén gia đình cho Pete, người phụ nữ ấy mở lòng hơn cả. Khi cảm giác những nỗi đau ngày xưa cũ đang được họ bù đắp và hàn gắn. " Con sẽ yêu Venice thay phần mẹ yêu Pete" cứ chảy qua chảy lại trong lòng bà, là dòng mạch cảm xúc chính.
- Ai mà biết đâu mẹ! Cứ tưởng "tình 1 đêm" ai mà ngờ "đêm" lại dài như vậy!
- Venice bao nhiêu tuổi thì tình mình dài bấy nhiêu, Pete ạ!
- Ấy hai cái đứa này. Lời yêu qua tiếng yêu lại! Thật để bà già này ra rìa à?
- Đâu có mẹ!
- Con đang chứng minh cho mẹ thấy con yêu Pete như thế nào đó ạ!

- Vegas khéo ăn nói ghê!
- Mật ngọt chết ruồi đó mẹ!
- Vậy Pete là con ruồi " chết" thứ mấy rồi?
- Em ấy là" con ruồi " sống sót duy nhất và được thưởng hẳn " hũ mật ong".
- Trời ôi, tôi không cần nha! Tại anh lắm tiền  với đẹp mã nên tôi mới yêu thôi!
- Cái thằng bé này độc mồm ghê, kẻo Vegas lại cần phải dỗ!
- Hai người không cần trêu con vậy đâu!
Tại sao người ta lại phải sống khép nép, co cóp trong u sầu và độc đoán, trong khi cùng nhau lại vui vẻ và sum vầy như thế?

Màn đêm đã không còn lạnh lùng hay hạch sách với mẹ của Pete mà lung linh và huyền ảo, là đặc sắc của nhân gian gói gọn sự yên bình và ấm cúng.
- Trời nay đẹp quá! Không đi chơi thì hơi phí đấy hai đứa à!
- Có lễ hội gì sao mẹ?
- Ừm, cách đây 2km người ta mở hội chợ đấy, Pete dẫn Vegas đi xem đi! Người thành phố chắc không hay!
- Vegas bận lắm chắc còn không biết hội chợ định nghĩa như nào?
- Anh biết mà! Hồi đấy mẹ cũng hay dẫn anh đi, nhưng giờ thì không!

Giọng điệu hùng hổ trùng hẳn xuống 1 nhịp trầm, mẹ Pete cũng phần nào ý thức được tình cảnh của hắn, tỏ ý động viên:
- Vậy đi xem thử hồi xưa với bây giờ có gì khác nha!
- Vâng thưa mẹ!
- Nào nhanh nhẹn lên, mẹ không đi sao?
- Hôm nay mẹ vui quá, không vui nổi nữa đâu! Các con đi chơi thoải mái nha, chú ý an toàn!
- Mẹ lo quá, con là vệ sĩ được đào tạo đấy! Vegas lại còn khủng bố hơn cơ!
- Ừm!
- Bọn con đi đây ạ!
Mẹ Pete nở nụ cười tươi rói dõi theo đôi bóng dán sát vào nhau nối liền bởi cái nắm tay chắc nịch! Hạnh phúc! Thật chỉ vậy là đủ!
- Mẹ Vegas à, có lẽ tôi với chị không có cơ hội. được gặp nhau! Nhưng cũng cảm ơn chị vì để Vegas gặp Pete, yêu thương con tôi như vậy! Tôi cũng sẽ cố gắng bắt đầu lại, chăm nom cho các con!

Băng qua những cánh đồng sào sạc hương lúa mới, làn gió mát rượi rôm rả bên tai, Vegas ôm chặt lấy Pete từ phía sau, "học cách 1 người bình thường dựa dẫm" vào cậu, hít hà:
- Ngồi sau xe, được ôm em, thật sảng khoái! Em thơm quá đó, Pete!
- Nào, cho em yên đi, đừng làm vậy, em nôn!
- Úi, thích vậy cơ!

- Anh thật quá trẻ con rồi! Venice cần 1 người cha chứ không phải 1 đứa anh trai đâu!
- Kệ người ta! " Vợ " anh mà!
Pete cũng hết nói nổi sự lầm lì nũng nịu khi này của Vegas! Cậu lại càng mất tập trung khi ánh sáng đỏ rực nở rộ trước mắt! Rung lên từng đợt hào hứng mà hồ hởi lay động Vegas:
- Anh xem, hội chợ kìa! Vui quá đi!
- Đã đến nơi rồi à?
- Cái giọng điệu ủ ruột này là sao đây?
- Người ta còn muốn đi tiếp cơ!
- Thôi lợi dụng đê! Xuống xe ngay!
Cứ thế Pete dẫn tay hắn ríu rít chen vào dòng người đông đúc, như thể lấy hết sức bình sinh mà dành dựt từng khoảng khắc.
- Mau, mau nào Vegas! "Thế giới" đang ở trước mắt chúng ta rồi này!
- Em thích đến vậy sao? Chứ anh nóng bỏ mẹ rồi đấy!
- Ngày xưa, được đi hội chợ với em là mơ ước lớn nhất! Được mẹ, được ba dắt tay đi qua từng hàng quán là hạnh phúc cao cả!
Trước mắt hắn không phải vẻ náo động của hội chợ, bên tai không phải tiếng người ồn ã, mà là phần " yếu mềm" của Pete, như cả nỗi lòng của 1 đứa trẻ ngây thơ vẫn được cậu gói ghém ở đó, thành ra yêu thương nó lắm! Hắn chỉ trực bỏ ra khỏi đoàn người mà ôm trầm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc:
- Về sau, em muốn đi bất kì đâu, muốn bất kì cái gì, anh cũng thoả mãn cho em!
- Cần anh là đủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net