Hân hoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần từ biệt của Pete, Tankul cũng chẳng giận dỗi được lâu mà lại đâm ra nhớ nhung và lo lắng cho cậu.
- Thằng Pete chết tiệt! Biền biệt bao lâu mà không lấy 1 lời hỏi han tao! Quen bên đấy rồi quên mất bên này rồi hả?
- Khun Nủ ơi!
- Chuyện gì mà mày phải hốt hoảng vậy, Arm?
- Thì ra là cậu ở đây, trù dập thằng Pete! Nghe nói nó sinh non!
- Cái gì cơ?
Tankul bật dậy, mặc cho bộ dạng hổn hển của anh ta, ra sức vặn vẹo:
- Mày nói nó sinh non hả? Rồi sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?
- Cậu cho tôi thở đã! Hơ...hơ....
- Mau lên, đang lúc nước sôi lửa bỏng!
- Vâng! Nghe cậu Maccau thông báo thì mẹ con nó đều an toàn cả!
- May quá, nó mà có mệnh hệ gì thì tao hối hận suốt đời mất! Cái miệng mồm chua ngoa này!
- Vậy chúng ta đi thăm nó chứ?

- À..Ừm.
Tankul có chút lưỡng lự, trần đời lại có chuyện *người bị hại* lại làm lành trước với *hung thủ* , thật không giữ chút thể diện gì cả, nhưng cái suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi lại nằm yên dưới chân của sự hừng hực quan tâm lúc này.

Vật vã trong những cơn mê man một lúc thì Pete cũng bừng tỉnh, hình ảnh đầu tiên cậu bắt gặp là bộ dạng ngủ gục ngay bên cạnh của Vegas. Dù vậy hắn vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay Pete, đủ lâu để hằn dấu lên nước da trắng trẻo của cậu.
- Anh lo cho tôi đến vậy sao?
Pete tự nhủ trong lòng, ánh mắt cậu càng xót xa hơn khi có cơ hội trực diện quan sát vết cắn mà mình để lại trên tay hắn lúc ngập ngừng thổn thức. Dấu răng lớn, đỏ hoẻn, như đang ăn sâu vào từng lớp tế bào. Khi này tâm tình đã không thể dừng lại ở mức thủ thỉ cho chính mình mà bật thành lời:
- Anh là đồ ngốc sao?
Thanh âm trong trẻo ấy tuy không đủ to nhưng có sức vang, kéo hắn tỉnh giấc.
- Pete! Em tỉnh rồi! Có cần gì không, uống chút nước nha! Tôi có mua cả cháo rồi đấy!
- Cảm ơn nha! Tôi cũng đang khát!
- Đây, để tôi giúp em! Nào từ từ thôi!
- À mà, con đâu?
Pete đủ tin tưởng và bình thản để trông ngóng vào sự ân cần, cẩn trọng của Vegas! Không vội vàng hay tới tấp mà chỉ nhẹ nhàng hỏi, vừa sức với cơ thể còn đang rất yếu này. Đáp lại sự mong ngóng của người mẹ đang rất muốn gặp con, hắn dịu dàng bảo:
- Thằng bé ăn no rồi ngủ tít đi! Để tôi bảo Maccau đưa sang đây nha!
- Ừ! Con chúng ta chắc đáng yêu lắm!

- Như em lúc này vậy, bé bỏng!
- Anh còn nhân cơ hội mà trêu chọc tôi!

- Xí, tình cảm quá, ngọt hơn đường!
Sự chen ngang của tác nhân bên ngoài khiến họ chút ngượng ngùng, trong khi Vegas chuyển sang trạng thái xù lông bởi sự phá đám của Tankul thì Pete lại mừng rỡ ra mặt, nở 1 nụ cười toe toét sau khoảng thời gian rất lâu mới được gặp lại người thân thương! Cậu càng vui hơn khi việc cậu chủ xuất hiện ở đây chứng tỏ Khun Nủ đã lặng xuống buồn bực mà tha thứ cho Pete! Tuy phải mất khá lâu nhưng chưa bao giờ là muộn!
- Cậu Tankul, còn có mấy đứa chúng mày nữa!
Vegas vội nhắc nhở Pete:
- Em còn yếu lắm! Đừng quá khích như vậy!
- Không phải nhờ mày, Pete của bọn tao có ra nông nỗi như này đâu!
- Anh thích gây sự với tôi lắm sao? Ở bệnh viện, trong hoàn cảnh như này, cũng không tha.
- Thôi các anh, chúng ta bình tĩnh với nhau chút đi! Đừng để cháu em phải sợ!
Sự xuất hiện của Maccau ẫm theo đứa bé như thể xoá tan mọi xung đột! Khi tất thảy đều hướng vào tiểu thiên thần mà Pete đang nâng niu. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán con 1 nụ hôn sâu lắng:
- Con của mẹ! Chào con nha!
- Úi trời ơi, đáng yêu quá đi! Để bác Tankul nhìn cái nào! Thằng Arm, Pol mau lại đây, chắc tao lịm tim quá!
- Không sao đâu cậu chủ! Chúng ta đang ở bệnh viện mà!

- Cha chúng mày! Cháu bác thấy không, chẳng thằng vệ sĩ nào ra hồn bằng mẹ cháu đâu!
- Anh nói như thể mình bình thường lắm!
- Đó, cháu nghe đấy! Có người thích trọc gậy bánh xe!
- Hai người này, tôi cũng đến mệt mất!
- Anh Vegas với anh Tankul có thể ngừng cấu xé lẫn nhau được rồi! Sau này cháu em không chơi với các anh đâu!
- Vậy không được, sau này bác còn muốn chơi với thiên thần của bác! Ấy mà, cái mắt như vậy là khó ở nha!
- Là sao anh Tankul?
Maccau ngơ ngác hỏi, trước bộ phụng phịu của Tankul! Pete thản nhiên đáp lời:
- Đôi mắt giống Vegas quá!
- Em cũng thấy thế sao? Tinh anh và cẩn trọng!
- Có mà mưu mô và xảo quyệt ấy!
- Chả yên nổi với những người này!
Căn phòng rộng rãi nhưng không khiến họ xa rời mà rôm rả trong tiếng cười nói vui vẻ. Vegas và Tankul với những cuộc đấu khẩu không hồi kết, bọn Arm, Pol, Tom và Jim thì bâu xung quanh giường, chiêm ngưỡng thiên thần nhỏ lại đang chuẩn bị ngủ thiếp đi! Khoan miệng xinh xắn ấy mở rộng có được bao! Maccau cũng theo em mà say giấc trên đùi Pete.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net