Hoà hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân lững thững đạp lên cỏ xanh vang vẳng bên tai Maccau, thằng bé cũng theo đó mà ngước lên nhìn. Bất ngờ trước dáng vẻ vừa thoát thoát hiện trong tâm tưởng lại đang lù lù trước mắt.
- Pete?
- Cậu Maccau, tay cậu chảy máu kìa! Để tôi giúp cậu băng bó!
- Tôi không phải con nít, tự tôi làm được!
Maccau tỏ ý khước từ, thằng bé đâu dễ siêu lòng chỉ qua một vài hành động mà bản thân không thể hay biết trong đấy mấy phần là từ tâm mà ra. Với trực quan và sự xem xét của một vệ sĩ nhà nghề, Pete tuyệt nhiên nhận ra được phiền muộn ấy, càng thông cảm hơn khi hoàn cảnh hiện tại của cả hai chẳng khác nhau là mấy. Với tâm thế sẵn có của một kẻ trong cuộc, cậu từ tốn ngồi xuống, trải lòng cùng Maccau:
- Tôi biết cậu không thích sự xuất hiện của tôi cũng như đứa bé này ở đây! Đến tôi cũng chả muốn đâu!
- Vậy tại sao anh vẫn làm theo ý Vegas?
- Tôi không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của Tankul, khi bị tôi lừa dối bấy lâu. Tôi cũng muốn đứa bé này đàng hoàng nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người cha, cái hiển nhiên nó được hưởng thụ.
Maccau như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, mà biểu lộ qua khuôn mặt dần chuyển sắc từ bất bình, đề phòng sang trằn trọc và băn khoăn. Từng trận sóng gió cuồn cuồn náo động nơi tâm trí còn quá non nớt ấy. Cậu cố bám víu lấy việc mình là em trai Vegas, nên tình cảm anh dành cho cậu là hiển nhiên và nghĩa vụ này phải thực sâu sắc. Nhưng rồi cậu có chút chạnh lòng khi bản thân lại đang tranh chấp tình cảm với một đứa bé kém mình gần 20 cái mùa xuân. Trong suốt 18 năm nếm trải mùi đời, anh trai yêu thương cậu chưa đủ sao? Cậu như vậy, khác nào đang phụ bạc lại món nợ tình nghĩa ấy. Đáng lẽ cậu phải ra dáng một người trưởng thành, một người chú để chăm nom đứa cháu cũng như mẹ của nó.

Hơi ấm từ Pete như đang săn sẻ cái buốt giá và cô quạnh nơi Maccau, bởi cái nắm tay nhu mì. Cậu ân cần như một người mẹ mà động viên cũng như trấn tĩnh sự bồn chồn rạo rực nơi ánh mắt thằng bé.
- Ở độ như cậu, nghĩ ngợi quá không tốt đâu!
- Pete? Tôi hỏi, anh phải trả lời thật lòng đấy. Có phải tôi quá ích kỉ rồi không? Khi muốn Vegas chỉ có thể để tâm đến mình!
- Nếu cậu không bắt buộc anh ta phải làm vậy thì sự ích kỷ ấy chứng tỏ cậu rất trân trọng tình yêu thương của Vegas. Đó cũng là 1 biểu hiện cụ thể cho thấy cậu hết lòng để tâm đến anh trai mình.

- Nghe anh nói thật dễ dàng, mọi chuyện trên đời đâu có đơn giản như vậy!
- Tôi lại thấy lòng người quá phức tạp, cứ thích rối rắm những việc không đáng. Chỉ cần cậu thoải mái, bớt căng thẳng thì tầm nhìn sẽ phong phú và rộng mở. Như cậu Maccau thì càng phải hồn nhiên và tự tại!
- Dù không hiểu lắm nhưng cũng cảm ơn anh. Với lại tôi cũng phải xin lỗi khi suốt ngày bắt bẻ rồi còn làm khó anh. Anh vốn đã chẳng thể yên ổn, tôi lại còn gây thêm cho anh bao rắc rối!
- Cậu nghĩ được như vậy tôi cũng thấy mừng thay. Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó ngủ yên trong quá khứ. Chỉ cần quan tâm hiện tại thôi.
- Ừ,...vậy chúng ta là bạn nha.
- Bạn?
- Đúng, 1 người bạn thật đặc biệt. Dù sao, sau này chúng ta cũng trở thành người một nhà, tập quen dần trước!
- Cậu nói gì vậy?
Gương mặt Pete đỏ ửng cả lên như 1 biểu hiện cho thấy sự ngại ngùng bất ngờ tấp đến, chỉ với vài lời nói của Maccau. Thằng bé cứ vậy mà tủm tỉm cười.
- Tôi đã hiểu vì sao giữa hàng ngàn omega bủa vây xung quanh, Vegas lại chỉ chọn anh để "gieo mầm sự sống" rồi!
- Nào có lựa chọn gì ở đây? Do anh ta nhầm lẫn thôi!
- Vậy thì sự nhầm lẫn này quá hoàn hảo rồi, Vegas lại bắt trọn phải 1 người đáng yêu như anh đó.
- Bỏ qua chuyện đó đi!!! Không có ác cảm 1 cái là cậu nhận ra sự đáng yêu của tôi ngay luôn?
- Phải, phải. Nhìn anh Pete, ai cũng đều muốn bảo vệ!
Maccau như được nước mà lấn tới trêu trọc Pete, khiến gương mặt đỏ ửng vẫn chưa thể dịu xuống nãy giờ.
- Để bảo vệ tôi thì cậu nên bảo vệ vết thương mình trước đi. Mau để tôi băng bó.
- Cảm ơn nha!
- Băng bó mấy cái này là chuyện nhỏ!
- Không chỉ vậy mà còn vì anh đã không ghét bỏ sự lầm lì này của tôi như bọn "họ". Cảm ơn anh vì đồng cảm với phần nhút nhát và rụt rè trong tôi.
- Nghe cậu nói vậy tôi tự hào về mình quá!
- Anh cho tôi cảm giác mình bé bỏng như ở bên mẹ.
Rồi cậu chỉ tay lên trời, hướng ánh mắt cả hai vào vì sao sáng nhất giữa vạn tinh tú đang ganh nhau ngây ngất.
- Mẹ ở rất xa! Còn anh Pete thì ở gần tôi hơn, ấm áp hơn khoảng cách vời vợi này.
- Không chỉ có tôi, cục cưng này sẽ bên cạnh cậu!
- Giờ chú mới chào hỏi cháu đàng hoàng, xin lỗi nha. Chú thật sự nóng lòng được gặp cháu lắm rồi!
- Sớm thôi!
Nụ cười của họ góp thành đối tượng, cạnh tranh với sao trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net