Hợp đồng " gia đình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền không thể theo gió mà cứ thế ra khơi, nên giữa Pete với Vegas đã bàn bạc và giao kèo để rồi đưa ra bản hợp đồng " gia đình". Hai người thống nhất để Pete ở lại Chính gia, cậu và con cũng tiện bề được chăm sóc, Vegas có nghĩa vụ cung cấp mọi chi phí sinh hoạt. Cậu không yêu cầu hay ép buộc hắn phải thường xuyên ghé qua chăm nom nhưng cũng phải có trách nhiệm cập nhật tình hình bào thai mỗi tuần. Vài lời thăm hỏi, động viên...đại loại như một người cha thực sự làm. Khi cậu sinh em bé, có lẽ họ sẽ phải " chung sống" với nhau theo đúng nghĩa đen, đợi con hiểu chuyện thì cũng là lúc lật thuyền, không ai phải vướng bận điều gì. Pete tự biết bản thân không đủ khả năng mang lại cho con một cuộc sống tròn đầy từ vật chất đến tinh thân, dù có đau đớn đến mấy, cậu cũng phải quyết định để con cho Vegas chăm sóc. Pete chỉ mong hắn có thể cho phép cậu thỉnh thoảng được gặp con vài lần. Cánh tay người "mẹ" ấy run rẩy kí từng chữ nặng nhọc.  Tuy lòng không đành nhưng rồi lại buông bởi cậu biết đây là lựa chọn tốt nhất! Tốt cho con, cho cậu và cho Vegas.

Vegas nhận lấy bản hợp đồng từ chỗ Pete, hắn không hẳn là quá vô tâm khi dịu dàng đưa tay xoa dịu sự ủ dột và nghẹn ngào đọng lại nơi khoé mi cậu.
- Nếu có gì chưa thoả đáng, hoặc mày cảm thấy hối hận ta có thể xem xét lại hợp đồng! Nhưng phải có giới hạn, tao không thể cho mày hơn thế đâu!
- Tự tôi biết chừng mực. Có day dứt cách mấy thì tôi cũng chẳng thể kêu ca. Chỉ mong anh hãy cứ giữ bí mật mình là cha của cái thai này.
- Mày định ấp ủ cái gì đây?
- Nghĩ cho con tôi thôi. Cậu Kinn mà biết chuyện anh có ý định bắt cóc Porsche, tôi lo con mình chưa ra đời thì cha nó đã lìa đời.
Khuôn miệng Pete khẽ tủm tỉm nở một nụ cười, đây là lần đầu hắn thấy cậu tươi tắn như vậy sau những lần lau mặt bằng nước mắt. Tuy không phải suất sắc như những bông hồng mà hắn đã gặp gỡ, chỉ là một đoá hoa dại lạ lẫm. Khác với kiểu e thẹn, sến sẩm hay gượng gạo mà  nụ cười ấy đính đắn, cứng cỏi nhưng cũng rất hồn nhiên, trong sáng.
- Tao cứ tưởng mày chỉ biết im lặng và khóc lóc, vậy mà cũng biết cười!
- Đừng véo má tôi nữa Vegas! Chỉ khi bên anh, sự vui tươi của tôi mới vụt tắt thôi!
- Là lỗi của tao ư? Mày mà cứ như vậy, sau này con chúng ta không biết cười thì sao!
- Thì giống anh đó, mặt mày căng cứng, bợn trợn, không mấp máy khuôn miệng được vài cm.
- Mày nghĩ tao vậy sao?
Hắn có chút hụt hững, kéo bầu không khí đang rộn ràng bỗng hụt xuống 1 nhịp trầm. Vegas có chút chán nản, lười hẳn việc đối diện với Pete.
- Anh cứ thế mà trưng bày bộ dạng phụng phịu này cho con thấy à? Nói tôi hay lắm mà!
- Đây, ba xin lỗi Vegas nhỏ nha.
Cậu có chút bất ngờ trước dáng bộ trẻ con nhí nhảnh của Vegas, hắn cũng đang gồng mình diễn tròn vai một điểm tựa cứng cỏi và bạo tợn, như cậu sao? Đứa con này đến như một cơ hội để ánh mắt, cử chỉ dịu dàng ấy được thoải mái bộc bạch mà không hề nghi ngại.

- Sao cứ nhìn tao mãi vậy? Lạ à?
- Không lạ, như nhau cả thôi!
- Ở lâu với Tankul khiến mày ăn nói khùng điên vậy sao? Mà mấy người mới có mang thường hay khó chịu, buồn nôn...mày có vậy không?
- Đương nhiên rồi! Mệt, rất mệt luôn đó thưa cậu Vegas!
- Tao biết làm sao? Tự mày phải vượt qua thời kì này, sau mới dễ dàng.
- Ừm! Mà tôi thấy anh ở đây cũng lâu rồi đó, cuộc họp gia tộc thì sao?
- Vậy, tao đi trước! Giữ gìn sức khỏe đấy! Tạm biết Vegas nhỏ nha.
Bóng lưng hắn cứ thế khuất lấp ánh mắt Pete, cậu có chút bồi hồi cho khoảnh khắc hạnh phúc chóng nở rộ ấy. Hắn tuy không phải dạng người tốt lành gì nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác rất an toàn và yên bình.

Tankul xông xáo đẩy cửa đi vào, một mạch tra khảo tung tích Vegas:
- Nó đâu, cái thằng em họ trời đánh của tao đâu?
- Cậu Vegas đi họp rồi cậu chủ!
- Mà Pete này, tại sao khi nãy nó lại kéo tay mày đi?
- À, bình thường tôi phụ trách đón tiếp cậu ta. Nay đổi người, Vegas không quen nên dặn dò tôi chút việc.
- Chỉ đơn giản vậy sao?
- Cậu nghi ngờ tôi ư? Tôi nói thật mà!
- Đâu có đâu, Pete. Tao tin, lo cho mày thôi!
Pete  cảm thấy an năn cũng như ái ngại trước sự quan tâm của Tankul, nhưng hiện giờ cậu thực sự chưa đủ dũng khí để nói ra sự thật. Chỉ biết ôm bí mất ấy giấu hẻm đi. Câu hi vọng nếu một ngày Khun Nủ biết được thân phận cha đứa bé là Vegas sẽ không vì thế mà hắt hủi nó. Pete sao mà chấp nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net