Nỗi lòng người mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân lững thững chững lại trước căn nhà nhỏ, mộc mạc mà đậm mùi xưa cũ. Kéo theo bao kỉ niệm ùa về tâm trí Pete, xót xa làm sao, khi vui gần nhau lấp liếm trước cái buồn vời vợi. Ánh mắt cậu ngước nhìn hình bóng mình năm ấy dứt khoát ra đi như thế nào, bỏ lại sau lưng cả mảng trời xám xịt, chọn cách dấn thân nơi phố thị phồn hoa đô hội, cơ duyên may mắn đưa Pete về bên cạnh Tankul, làm vệ sĩ cho cậu ta! Tính đi tính lại cũng đã gần 7 năm rồi, ngoài chuyện mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt về cho mẹ, cậu gần như chẳng có chút liên hệ gì với nơi này, không lấy bức thư thăm hỏi, cuộc điện thoại mừng năm mới...hữu danh mà vô cảm.
- Có lẽ đây là ân huệ duy nhất của thời gian với căn nhà này, khi chưa bào mòn nó đến mức em không thể nhận ra!
- Ra đây là nơi em từng ở! Cũng quá nhỏ và eo hẹp rồi!
- Biết sao đây? Làm gì có điều kiện mà ở nhà cao cửa rộng như anh!
- Anh nói vậy cũng bởi quan tâm ngày trước em sống ra sao thôi! Không có ý gì đâu!
- Thật ra, ngày đầu chuyển qua đây sống với mẹ, em cũng nghĩ như vậy! Nhưng em tin, tình yêu của mẹ đủ bao la để là mái nhà vững trãi cho em nương tựa!
- Ấy Pete, em lại xúc động nữa rồi! Còn hơn cả Venice nữa đó!
- Ngừng trêu chọc em đi! Vào thôi anh!
- Nắm lấy tay anh! Anh sẽ luôn cạnh em.
- Cảm ơn nha.
Bàn tay mảnh khảnh của Pete cuống quýt xiết lấy " điểm tựa" thô kệch mà cứng cỏi của hắn! Tâm thế cũng thoải mái hơn! Phía sau Pete truyền đến cảm giác như có ai đó đang đẩy cậu về phía trước, hãy mau thay nó an ủi và chăm sóc cho mẹ! Hình như, đó là Pete, cậu đang tự động viên mình, nhưng là bản thân của những ngày xưa ấy. 1 cậu nhóc chưa hiểu chuyện, ám ảnh sự đổ vỡ của gia đình; 1 thiếu niên đương tuổi ngông cuồng, chọn cách bỏ lại tất cả.... Họ dồn hết hi vọng vào bước chân Pete vì mẹ cũng là vì 1 hiện tại tốt đẹp, 1 tương lai tươi sáng không phải chịu dằn vặt của tội lỗi và ngột ngạt.

" Quá khứ" hiện hình cụ thể và rõ nét nơi tấm lưng người mẹ của Pete! 1 dáng bộ cáu kỉnh, nhăn nhó cũng như tướng tá chán nản, hốc hác. Miệng luôn phì phào điếu thuốc. Ánh mắt bà ấy có chút bất ngờ trước sự hiện của Pete cũng như sự " đồng hành" của Vegas, nhưng chỉ vài giây rồi lại quay sang nhăn nhó.
- Thằng con quý hoá về thăm tao đấy à?

- Mẹ không thể nào chào hỏi con 1 cách tử tế hơn sao? Không nói việc con đi biền biệt bao nhiêu năm, kiếm tiền nuôi mẹ, mà nói đến việc có người lạ ở đây đó!
- Pete!
Hắn trấn an Pete rồi nhanh nhẩu quay ra lẽ phép, cúi đầu chào hỏi mẹ cậu:
- Con chào mẹ!
Sau làn khói mỏng bủa ra là tiếng cười khanh khách đến từ phía mẹ Pete.
- Pete, ai đây mày? Mà cậu trai bảnh bao này sao cậu lại quen biết với thằng con quái đản của ta.
- Pete của mẹ không vậy đâu ạ, em ấy tử tế và chân thành! Con là... bạn Pete, Vegas Theerapanyakul.
Tiếng "bạn" Vegas thốt ra ngập ngừng, hắn đã phải đấu tranh rất lâu để cương quyết mà chọn lựa để cậu tự mình nói ra mối quan hệ này mà không phải gượng ép hay khiến Pete khó xử. Người có lòng thì luôn hiểu cho nhau! Sự quan tâm tinh tế ấy thật hơn trăm muộn phiền đẩy cảm xúc cậu trào dâng mãnh liệt, dẫn theo cái nắm tay bất ngờ với cả hai người bên ngoài. Ánh mắt nghiêm túc đánh gửi yêu thương chỗ hắn, rồi cũng thẳng thắn với người mẹ vẫn còn vương vấn mơ hồ.
- Không là " bạn" bình thường mà là bạn đời đó mẹ! Con và anh ấy có con rồi! Chúng con sắp kết hôn!
- Em!
- Sao cơ? Đời này bao nhiêu đường, sao mày không đi, cứ nhất định phải dẫm lên vết xe đổ của tao chứ?
Trong thời khắc khủng hoảng trước những vết thương mà quá khứ đau đớn ghì xuống, người mẹ ấy ra sức vặn vẹo cơ thể chằng chịt dấu bạo hành, gào thét thống khổ nhìn cậu.

Tâm trí Pete trống rỗng, ngơ ngác nhìn mẹ, có lẽ bởi không có " dây phanh" nên nước mắt cậu cứ vậy tuôn ra. Trong chuyện này, nếu nỗi đau với cậu chỉ mang tính gián tiếp thì thân xác lẫn tinh thần bà ấy tất thẩy đều trực tiếp gánh chịu! Pete không thể ích kỉ nhận lấy tổn thương về mình mà "vu cáo" cho bà ấy tội danh chán ghét con mình. Theo 1 bản năng như đã đúc rút từ nỗi đau, bà ấy xông xáo hất cánh tay động viên của Vegas, nắm lấy đôi vai gầy gò của Pete, lung lay dáng bộ thấp thỏm ấy:

- Nghe tao? Bỏ nó đi, chúng mày sẽ không hạnh phúc đâu!
- Thằng bé hơn 5 tháng tuổi rồi mẹ, nó tên Venice! Đáng yêu lắm!
Trong nước mắt lưng tròng, Pete nở lấy nụ cười thật tươi, soi sáng phần nào những mảng hốc hác trên gương mặt sầu tủi. Cánh tay bà ấy buông sõng soài, giương chút khí thế còn xót lại, nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Mày nghĩ mình sẽ cho nó 1 gia đình hạnh phúc chứ?
- Con tin! Con đủ mạnh mẽ, tình yêu thương! Và con biết mình cũng được yêu thương, chăm sóc! Vegas, anh ấy rất tốt!
- Nó sao? Nó làm mày có thai mà tốt cái gì? Mày có dám nói chúng mày yêu nhau nên mới làm ra chuyện này không!
- Mẹ! Mẹ muốn trốn tránh cái gì đây?
- Bất hạnh của đời mày là làm con của tao, Pete à! Đừng ngu dại như mẹ, con ơi!
Cánh tay gầy gò ấy đưa lên dịu dàng lau đi hàng lệ lăn dài từ khoé mi. Mẹ Pete đây là vì cái gì? Lần đầu, bà ấy đủ tự tin an ủi Pete, làm tròn bổn phận một người mẹ mà vực cậu khỏi những tổn thương, cũng như tự hướng bản thân ra ngoài ánh sáng. Hơi ấm từ bàn tay mẹ râm ran nơi gò má ửng đỏ, Pete chỉ biết nhắm lấy cơ hội ấy mà vuốt ve cho thoả nỗi niềm.
- Con sẽ yêu Venice thay cho phần mẹ yêu Pete!
- Mẹ thật đáng trách mà!
- Mẹ đang khóc vì con sao?
- Từ trước đến giờ mẹ chỉ khóc vì con thôi.
Có thai ngoài ý muốn không nghiệt ngã bằng những mất mát mà cậu phải chịu ngay từ khi còn nhỏ. Những trận đòn roi có đau cũng không bằng sự đổ vỡ trong tâm hồn Pete! Tờ giấy ly hôn có hoàn tất, bà có không muốn thế nào thì cũng vì cậu, sao có thể đập tan giấc mơ gia đình mà cậu luôn ấp ủ. Ngày Pete ra đi, bà ấy có muốn giữ cậu lại thế nào nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi, bởi ở đây, tương lại Pete thật quá đen đủi. Số tiền cậu gửi về như đông lực để bà tiếp tục cái chuỗi đời khô cằn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net