Omega của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau từng ấy ải khổ tinh thần, vòng tay Vegas càng thêm bền chặt, chuyện để Pete rời đi một lần nữa là không thể! Nhìn cậu nhỏ nhắn và bé bỏng trong lòng hắn khiến trái tim này thật xao xuyến! Không vướng chút sỏi đá mà thật là trái tim máu thịt, khi máu thương tuần hoàn liên tục, theo đó mà Pheromone hắn tiết ra cũng ngọt ngào và da diết.
- Thơm quá đi!
- Chỉ dành cho em thôi!
Đúng như hắn nói, mọi người xung quanh ngoài bị nhồi nhét " dăm ba" miếng cơm chó thì thật không hay biết đến cái mùi hương đặc biệt ấy!
- Chỉ vậy thôi sao?
- Rồi em muốn gì? Tôi "đánh dấu"  em nha?
Pete có chút sững sừng trước sự quyết đoán và thẳng thắn của hắn! Ánh mắt cậu đôi chút lưỡng lự khi đây là vấn đề hệ trọng cả đời, không phải cậu không yêu hắn mà chỉ ngần ngại " vật cản" chính mình. Tự bản thân Pete đã chẳng giúp đỡ được gì, lại dễ trở thành gánh nặng của Vegas! Bàn tay cậu kẽ đẩy hắn ra khi sự rụt rè và trăn trở nhắm lấy thời cơ mà dậy sóng!
- Tôi có thể sao?
- Nếu không là em thì chẳng ai khác đủ tư cách trở thành omega của tôi! Nếu em không tin chính mình thì cứ  hãy tin tôi! Dù em có tự vùi dập mình thì cánh tay tôi sẽ nâng đỡ em lên!
- Anh giỏi miệng mồm! Có thể dễ dàng thu phục tôi! Chính vậy tôi mới thêm lo lắng?
- Em có thể không tin lời nói nhưng chắc sẽ không tin luôn trái tim chứ?
Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên khuôn ngực trái rắn rỏi của mình. Phần mong cậu tin hắn có đủ bản lĩnh để trèo chống cuộc đời Pete, mà phần mong cậu hãy lắng nghe thật kĩ tiếng lòng hắn! Chỉ vì cậu và riêng cậu trái tim này mới thổn thức và xốn xang như thế!
- Em tin tôi rồi chứ?
- Anh thử cảm nhận tôi xem?

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa dẫn vào trái tim Pete, thấy khá mềm!
- Nó như đang đồng điệu với xúc cảm của tôi!
- Vậy thì mau làm đi!
- Hả?
- Còn vờ vịt! Đánh dấu đó! Tôi muốn anh là Alpha của tôi! Chỉ tôi thôi!
- Được thôi! Em yên tâm, tôi không dám làm em đau đâu!
Nơi chiếc cổ xinh xắn Pete, 1 vết răng đỏ ửng, thay vì đau thì nó lại mang tới cảm giác sảng khoái và hạnh phúc. Là minh chứng cho nỗi lòng họ đã thông suốt với nhau. Dù không lấy 1 lời yêu nhưng họ chấp nhận nó như sự sắp xếp mặc định của định mệnh với sự tiếp tay của hai trái tim đã thực không thể tách rời.

Sau bao muộn phiền lấp lém, đây thực lần đầu nụ cười lại hé nở tươi rói nơi khuôn miệng nhỏ nhắn của Pete. Tankul thấy cũng xao xuyến, phần hạnh phúc rồi cũng bấp bênh hơn, khi Vegas lại trực mang cậu đi mất thêm 1 lần nữa.
- Này thằng Vegas chết bầm kia! Học đâu cái thói vừa đánh vừa xoa đấy!
- À, anh Tankul sao? Cảm ơn anh nha! Tôi đến đây với mong muốn gặp Pete mấy lần rồi mà không thấy! Nay nhờ anh mang em ấy tới!
- Mấy lần tôi muốn đi anh có cho đâu!
- Trời, Pete ơi! Bộ dạng nũng nịu ấy là sao? Mày dễ dàng khuất phục vậy ư?
- Xin lỗi nha cậu chủ! Tôi thật không đủ mạnh mẽ nữa rồi, cạnh anh ấy rất ấm áp!
- Anh nghe rồi chứ! Ngoài tôi vẫn còn vài người đợi em ấy trở về! Đi nha!
- Ơ, ơ. Pete! Tao.....

Vegas trắng trợn không buồn để Tankul dứt lời thì đã kéo tay cậu đi. Bàn tay anh nắm chặt lấy như không muốn có chút khe hở nào, người anh cương quyết sẽ trở che suốt cuộc đời! Cậu là omega đầu tiên và duy nhất, hắn có thể dìu dắt băng qua đại lộ băng lãnh, nắng gắt gỏng, để tiến tới lầu cao hạnh phúc. Nơi những phần lương tri hắn luôn khao khát chào đón! Pete thì chỉ biết cười trừ đáp lại, nháy mắt với bọn Tankul! Mặc cho sau lưng cậu còn tồn chứa những gì nhưng cậu chắc chắn trước mắt là ánh sáng cuối cùng mà Pete muốn trông cậy! Băng qua đoàn người đông đúc, họ chỉ còn có nhau! Tankul lặng thinh như chết lặng, lặng lẽ pha chút mặn mà cho ly rượu nga ngả vàng.
- Sao cứ thấy chướng tai gai mắt nhờ?
- Cậu chủ nói vậy mà cái biểu cảm nó lạ lắm! Hạnh phúc thấy mồ luôn!
- Ủa chúng mày không vậy à?
- Nó cười tươi như thế, tôi vậy mà thấy cả trời sao lấp lánh luôn!
- Thằng Pol này ngáo phim rồi, Arm đánh cho nó tỉnh đi mày!
- Ấy thôi nha! Đầu tao còn đang bận trăn trở, sau này ai sẽ nắm tay mình rồi chạy đi nha thế! Tao sẽ theo người ấy đến tận chân trời!
Cả bọn như lờ đi mộng tưởng của thằng Pol, ánh mắt vẫn mực nhìn theo chút lưu luyến họ rơi vãi.
- Tao vẫn không tin tưởng mà giao phó cuộc đời Pete cho thằng Vegas!
- Ấy cậu Tankul à! Để Porsche nói cho cậu nghe nha! Trong tình yêu, người ngoài như chúng ta tin thì được gì! Phải để chúng nó tin tưởng lẫn nhau!
- Phải đó! Nếu quyết định này khiến Pete hạnh phúc, cậu có chấp nhận không?
- Có chứ! Miễn là nó vui, dù ghê gớm hơn thằng Vegas tao cũng giúp nó trị!
- Rồi rồi, bây giờ đến phần chúng ta! Yô! Uống mừng cho Pete!
- Phải!
Trong đà sảng khoái, Tankul không ngượng ngùng mà tuyên bố sẽ bao trầu cả quán!
- Chúc mừng cho Pete thân yêu của tao đã có thể gỡ rối mọi tơ lòng! Uống đi!
- Yô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net