Rời bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng tiếng đổ vỡ từ tận đáy lòng vọng ra là tiếng Tankul quát lớn nhắm vào chỗ Vegas và Pete:
- Chúng mày thôi ngay đi! Có quan tâm rằng tao vẫn đứng đây không?
- Cậu Tankul!
- Pete! Mày nhìn đi, trong mắt tao là thập phần thất vọng về mày! Sao mày là giấu diếm tao?
- Tôi sợ viễn cảnh này sẽ xảy ra ngay từ đầu nếu cậu biết được Vegas là cha của con tôi!
- Thấu tình đạt lý ha? Rồi là tao ngu chứ gì, như trâu như bò hầu hạ con của nó!
- Xin cậu đừng nói như vậy! Tôi xin lỗi cậu Tankul!
Lời cầu khẩn của Pete vội chạy theo từng bước chân Tankul tất tưởi rời đi trong ấm ức và uất nghẹn. Pete nào có hay sự thật này là khiến nhiều người tổn thương như vậy! Cậu suy sụp trước bóng hình từng người yêu thương mình đang phũ phàng bỏ đi! Không thể chấp nhận mà cũng chẳng thể níu kéo khi lầm lỗi ấy suất phát từ cậu mà ra. Ánh mắt cậu đục ngầu, rồi đỏ hoe, Pete ngồi bệt xuống, bất lực mà để dòng cảm xúc đau đớn trào dâng thành hàng.
- Tôi xin lỗi...cậu Tankul!
Vegas vội đỡ cậu đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh:
- Đừng, đừng quá xúc động,cẩn thận lại động thai!

- Tôi phải làm sao đây, Vegas? Cậu Tankul bỏ mặc tôi rồi!
- Không đâu! Không có anh ta thì còn tôi ở đây với em.
Từng giọt sầu giọt tủi như kéo đôi mắt Pete thêm phần long lanh, nhưng đẹp bởi cái buồn cái nghiệt ngã vây quanh! Thật bổi hổi bồi hồi!  Hắn giang rộng cánh tay ôm cậu vào lòng, cố gắng sưởi ấm trái tim đã có dấu hiệu lạnh ngắt đi.

Vegas ân cần đưa Pete đến tận phòng Tankul, nơi cậu muốn kiếm tìm sự thứ tha từ "người ấy". Pete tuy đã ngừng khóc nhưng giọng cậu thì khàn khàn, pha chút đắng cay. Một vẻ hối hận mà gọi tên Tankul:
- Cậu Tankul ơi?
- Mày còn tới tìm tao làm cái quái gì?
Vọng ra vẫn cái giọng nói thân thuộc ấy nhưng sao cái chất cái nhịp nó lại lạ lẫm như vậy, vô cảm và lạnh lùng, như cứa sát trái tim Pete. Tankul lại nói tiếp:
- Thằng Vegas cũng đã nhận đó là con nó thì mày cần gì chỗ tao nữa. Theo nó về Thứ gia mà hưởng đãi ngộ của mình đi.
- Cậu Tankul, tôi muốn ở với cậu!
- Ở với tao? Mà giấu diếm tao hết chuyện này đến chuyện khác, mày có xem tao là người thân đâu!
- Không, xin cậu đừng nặng nề.
Đây là lần đầu Tankul giận Pete như vậy, đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt khiến cậu lấy làm bồn chồn và thấp thỏm. Pete cố gắng cứu vớt lại tình thế nan giải này. Mà tên Vegas bên cạnh nào có chịu yên cái mồm:

- Chả việc giờ em phải kì kèo như này. Anh ta đã nói vậy thì em về Thứ gia với tôi. Tôi cũng tiện bề chăm nom hai mẹ con.
- Đấy Pete, nghe rồi đấy! Mày mà ở lại đây chỉ tổ chướng tai gai mắt tao thôi!
- Cậu thật sự muốn đuổi tôi đi sao?
- Hơn thế cũng được.
Pete biết Tankul chắc hẳn cũng xót xa như cậu khi thốt ra những lời cay độc như vậy. Tankul vốn nhạy cảm lại là kiểu người phóng khoáng đối xử hết mình với mọi người, trong tình cảnh này khó trách cậu ta có thể dễ dàng chấp nhận tha thứ. Yêu càng nhiều thì giận càng căng. Nhưng Pete hi vọng sự biến mất một thời gian của mình có thể giảm tại cơn giận lúc này, cậu ấy sẽ bỏ qua cho cậu sớm thôi.
- Biết sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ giận tôi thôi. Vậy tôi sẽ đi khỏi đây để thỏa lòng cậu.
Bên ngoài im ắng hẳn, Tankul mới lếch thếch bước ra, giàn giụa nước mắt nhìn theo khoảng không trống trải:
- Pete! Mày thật khốn khiếp!

Pete chuyển đến Thứ gia là chuyện trên dưới gia tộc Theerapanyakul đều hay biết. Họ có thể chấp nhận hoặc bắt buộc phải chấp nhận nhưng một bộ phận lại khá khó chịu như Tankul. Ngày đầu cậu đặt chân đến cái nhà này, ông Kan chào đón vô cùng niềm nở, khấn khích khi hay tin mình sắp lên chức. Maccau lúc này mới đi học về, nó còn chẳng buồn nhìn Pete một cái, khinh khỉnh đi thẳng lên phòng. Vegas có chút tức giận nhưng rồi thôi, Pete càng thấy bản thân chẳng có chút tư cách mà lên tiếng. Bỏ qua những chuyện không mấy vui vẻ ấy, sau đấy là cả bầu trời quan tâm và yêu chiều từ Vegas. Hắn sắp xếp cậu ngay sát phòng mình, để thuận lợi chăm nom Pete mà cũng những tháng cuối này hắn càng phải cẩn trọng hơn. Mở cửa ra, đập vào mắt Pete là bố cục, decor không khác mấy căn phòng ở Chính gia, có phải hắn đã tự mình in ra những gì nhớ nhung về nơi ấy.
- Sau này đây sẽ là nhà mới của em.
- Chắc chỉ dừng lại ở là một chỗ tạm bợ thôi. Tôi vẫn muốn làm việc cho Chính gia.
- À, cũng phải. Thoải mái đi.
Vegas có chút hụt hững, ánh mắt ấy sao qua nổi sự chú ý của Pete. Cậu biết nhưng cũng chẳng buồn làm gì khi tâm trạng hiện tại thật sự vô cùng ngổn ngang. Nỗi muộn phiền rong ruổi từ chỗ Tankul lại đang phơi phới bên chút an ủi của Vegas. Rồi nó đẩy thành chữ Mệt, cậu bảo Vegas ra ngoài, chưa bao giờ cậu mong mình bị bỏ lại như khi này, cậu cần khoảng không trống trải để sắp xếp lại mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net