Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thằng bé thôi quấy phá, mà lim dim ngủ, thì Vegas mới có những giây phút an tĩnh để nghỉ ngơi, sau cả 1 ngày dài quần quật!
- Thằng bé quậy thật! Ngoài gương mặt, có điểm nào giống mình với Pete đâu nhờ? Hay hồi nhỏ, em ấy cũng tinh nghịch như vậy?
Rồi kiểu gì mà chính hắn lại mang từng cơn muộn phiền cuồn cuộn kéo đến! Cái tên Pete từ khi nào với Vegas lại có sức lay động như vậy? Hắn mường tượng về quá khứ của cậu, có thể oan trái và đen đủi đến mức nào mà thúc ép Pete phải gói gọn lại những hồn nhiên, trong sáng, bắt buộc Pete phải học cách kìm nén xúc cảm để rồi trở thành 1 người " chuộng" khép kín. Với kinh nghiệm của 1 người "giỏi" săn sẻ yêu thương, như cách hắn gồng mình chăm nom thứ gia, Vegas muốn trở thành bờ vai để cậu dựa vào, đây có lẽ sẽ là " thành tích" khủng khi 1 kẻ nức danh máu lạnh lại chữa lành trái tim của 1 tiểu hoan hỉ trong mắt người khác! Suy nghĩ ấy thoáng qua cũng thoáng tắt lịm đi, khi lời nói của Pete từ vài ngày trước vọng về! Con cũng đã thuận lợi ra đời, cậu cũng chẳng vướng bận gì nữa mà có ý rời đi! Như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Vegas! Rửa trôi những dự kiến của hắn trước kia! Từ ngày hôm đó tới hiện tại, hắn vẫn sừng sỡ và bàng hoàng, khó có thể dễ dàng chấp nhận như việc Pete khẳng định! Phải, hắn giỏi thao túng tâm lý người khác bởi hắn biết xử lý những mảnh tâm lý phức tạp của bản thân! Nhưng lần này, Vegas chỉ biết thở dài bất lực. Sau từng ấy quan tâm, lo lắng và bận lòng, điều vì Pete mà Vegas không ngần ngại trải ra, liệu họ chỉ đơn giản gắn bó với nhau bởi hai tiếng trách nhiệm? Trái tim hắn là đang nghi ngờ sự nhận xét thiếu căn cứ của lí trí? Mà hắn ít khi hành xử bằng trái tim nên thật không biết phải đối mặt như nào? Hắn đã quen, đã ngủ với rất nhiều omega, nhưng chẳng lấy ai là yêu! Kể cả Porsche, trái tim hắn chưa khi nào công nhận! Liệu có phải bởi lớp sỏi đá bao bọc bên ngoài đã ngăn chặn nhịp đập mạnh mẽ ấy? Nhưng Pete đã là kì tích khi chúng vì cậu mà mảy may xê dịch. Rồi yêu cầu hắn làm ra những điều trước nay tưởng chừng chỉ dành cho ba và Maccau! Nhưng xét trên nhiều phương diện khác, Pete có những cái mà bọn Omega kia không có! Ngoài sức hút, tính cách ổn cậu còn mang giọt máu của hắn!
- Chết tiệt! Phức tạp vãi! Cái gì mà trái tim nóng phải đi liền với đầu lạnh, hành xác!
" Rồi em ấy sẽ rời đi thôi", giọng hằn trùng xuống, theo vào giấc miên man.

Vegas bị đánh thức bởi tiếng khóc "oe....oe.." của con trai mình, nhưng sao hắn lại nghe ra trong đó vẻ buồn bã và xốn xang, thằng bé có lẽ ý thức được bản thân đã bị bỏ lại! Cùng với đó là bộ dạng hốt hoảng của Maccau, 1 tay ẫm bồng mà lòng thổn thức hướng về điều gì đó.
- Sao vậy Maccau! Con khóc to quá vậy, em không dỗ nó à?
- Anh Pete bỏ đi rồi!
Maccau chán nản thuật lại, tay kia đưa hắn bức thư, thứ duy nhất mang dấu Pete mà cậu đặc biệt gửi lại cho hai cha con. Hắn đã lường trước ngày này rồi sẽ đến nhưng sao Vegas vẫn thấy nghẹn ngào và trăn trở. Tâm trí hắn trống rỗng, cánh tay run lên đón nhận dòng kí thác của cậu. Từng chữ nghệch ngoạc vội vã, đôi chỗ thấm rột bởi nước mắt. Không dài mà chỉ đôi ba câu từ, nhưng cũng đủ bóp nghẹt trái tim hắn.

- Tôi về nhà của mình rồi! Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi! Con nó còn nhỏ, nhưng cũng đành phiền lòng anh! Nợ nần gì coi như đã trả hết!
Bước chân hắn cuống cuồng định chạy đi tìm cậu, nhưng rồi sững lại, khi không hay biết một lí do để giữ Pete bên mình! Thứ gia vốn không phải là nhà của cậu, giữa họ không có gì ngoài hai tiếng " nợ nần", mối quan hệ không rõ ràng này rồi sẽ đi đâu? Con vẫn đang khóc rất lớn. Nếu thật sự như bản hợp đồng trước đây, họ sẽ chung sống với nhau đến khi đứa bé hiểu chuyện thì Pete vẫn sẽ bỏ đi. Nó rồi còn đủ nước mắt mà khóc? Nỗi đau của hai chữ " đã từng", ai mà lường trước được, nó thống khổ và gai góc đến mức nào! Hắn ngậm ngùi ôm đứa trẻ vào lòng, gắng gượng lau đi vài giọt sầu đã động lại nơi khoé mi tựa lúc nào.
- Vegas nhỏ ơi!Mẹ đã trở về nơi em ấy thuộc về, con phải mừng cho mẹ chứ! Sau này mẹ con sẽ không còn dây dưa gì với tên khốn như ba nữa. Ngoan nào, ba thương!
Rồi hắn nhìn Maccau 1 lúc mới có đủ dũng khí cất lời. Lần đầu, người anh trai mà cậu ta luôn tự hào là bờ vai vững trãi nhất lại yếu mềm như vậy.
- Về nhà thôi, Maccau! Ba đang đợi chúng ta đó! Chắc người nóng ruột gặp cháu nội lắm rồi!
- Vâng..hư...hư.
- Đây là chuyện vui mà, khóc lóc cái gì thằng nhóc này!
- Vâng! Mình về thôi!
1 con đường có nhiều ngã rẽ, người lạ đi chung mãi rồi cũng tách ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net