Thừa nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của ông Kan, khi ánh mắt hắn chững lại nơi di ảnh người mẹ đã khuất, bà ấy vẫn xinh đẹp và đằm thắm trong nụ cười thoả mãn.
- Mẹ chắc hẳn rất hạnh phúc khi ở bên ba!
- Là Alpha, ta và con đều phải là những bờ vai vững chắc để omega dựa dẫm.
- Đó là nghĩa vụ hay tình yêu?
Trước dáng bộ bấp bênh của Vegas, ông Kan cương quyết trả lời:
- Là nghĩa vụ mà cũng là tình yêu. Ta yêu bà ấy và bảo vệ bà ấy là nghĩa vụ của ta. Rồi con sẽ hiểu khi nửa kia xuất hiện!
- Porsche có phải nửa ấy của con? Con muốn cậu ấy, khát vọng mọi ánh mắt hay cử chỉ của Porsche đều phải thuộc về mình.
- Bộ dạng vồ vập và hấp tấp của con lại khiến ta vài phần nghi ngại? Thật sự trái tim con mách bảo như vậy ư?
Vegas có chút lững lự bởi đôi lời phản đối của ngoại cảnh, trái tim hắn đâu rồi? Hay nãy giờ chỉ là sự độc hành của mỗi mình lí trí? Hắn là đang muốn cướp đoạt những thứ thuộc về Kinn như đã từng làm trước đây? Dù vậy, hiện giờ hắn đã có cho mình những "thành tích" khủng, cái chắc chắn đã vượt mặt Kinn. Khi Vegas sắp trở thành một người cha thực sự, hắn sẽ có một đứa con cáu kỉnh, hơn cả một sinh mạng đó là niềm vui là mặt trời nhỏ, toả sáng ở cái gia tộc Theerapanyakul tối đen như mực này. Và cả mẹ của đứa con ấy! Omega của hắn, người sẽ yêu hắn chứ không phải Kinn! Nhưng cậu ấy sẽ chấp nhận hắn ư? Tiếng gọi Vegas của ông Kan kéo hắn tuột ra khỏi những mảnh mơ hồ, khúc mắc. Vỡ vạc trước thực tại.
- Vegas, con có nghe ta nói không?
- Con xin lỗi. Sao ba?
- Ta thấy dạo này con chăm đến Chính gia hơn. Đã làm lành với anh họ rồi sao?
- Chuyện năm đó có chết con cũng không tha thứ cho hắn!
- Thằng bé này, con còn lầm lì và chai sạn hơn cả mẹ mình.

- Ba, có chuyện gì nữa không?
- Nhân đây ta cũng nhờ con mang đến cho bác Korn đống hồ sơ này, giờ ba phải đi gặp gỡ đối tác.
Hắn nhận lấy tập hồ sơ từ ông Kan rồi lững thững ra ngoài, hành động tuy quả quyết nhưng ánh mắt ấy vẫn mông lung trong những hố sâu suy tưởng.

Sau khi bàn giao tập hồ sơ kia, Vegas có nói đôi lời với ông Korn rồi xin phép rời đi ngay. Bước chân hắn như đã thành thói, tự động tìm đến tận cửa phòng Pete. Cùng vài tiếng cồng cộc, là vài giây Vegas chìm trong suy tư với hình bóng Pete đang len lỏi trong từng xớ muộn phiền. Hắn khá bận tâm trước hành động và suy nghĩ của bản thân hiện tại. Căn phòng nơi lưu giữ kha khá kỉ niệm bên gia đình hờ của Vegas, có lẽ sau này cũng như Chính gia đây, không phải nơi Vegas được chào đón. Dù vậy, hắn vẫn muốn kiếm tìm ở đây một cái gì đó. Chút cảm thông của một người bình thường như hàng ngàn người hắn đã gặp hay những tâm sự mà hắn chỉ cần bỏ chút công sức là đủ loại thiêu thân trải lòng....Không, nó không nhạt nhoà như vậy, cái hắn muốn cao cả và đặc biệt. Hắn có thể tìm thấy một kẻ tròn đầy cả trái tim nhưng lại không thể vớt vác lại một người có khả năng hợp nhất cùng Vegas để tạo nên trái tim tròn đầy, chỉ có Pete thôi!  Không thấy động tĩnh gì, hắn biết rằng cậu đang bận bịu nơi khác. Bước chân Vegas cứ thế trải rộng khắp ngóc ngách chính gia, tìm kiếm cho thoả lòng cái bụng bầu kia. Cho đến khi hắn nhận thấy những thanh âm trong trẻo của chú chim chích bông nhỏ đang ngân nga ở khuôn viên.

Trước mắt Vegas là cảnh Porsche đứng dựa người, thẳng lưng nhờ chiếc bàn tròn, Pete ngồi trên chiếc ghế mây thoải mái để Kinn xoa ẫm bụng, hắn càng không thể chấp nhận khi anh họ mình luôn xưng hô thân mật cùng với con hắn:
- Tiểu quỷ, ba lớn nóng lòng được gặp con quá. Không biết con...
Kinn chưa thủ thỉ thoả mãn thì đã ăn trọn nắm đấm của Vegas, kinh ngạc không kém gì mọi người đang chứng kiến khi trước mắt họ là một Vegas bừng bừng lửa hận, sắp  sửa ăn tươi nuốt sống người đang vật ra đất. Hắn quát lớn:
- Biết cái mẹ mày ế?
Porsche vội đỡ Kinn đứng lên, Tankul thì xông xáo đẩy Vegas lùi về phía sau, hai mắt cậu ta trợn ngược cả lên.
- Mày làm cái quái gì vậy? Kinn nó gây thù chuốt oán sâu nặng với mày vậy sao?
Nhưng chả buồn nhận lại chút mẩy may của Vegas mà còn như thêm dầu vào lửa, thôi thúc hắn bợn trợn hơn cả.
- Đéo liên quan đến mày.
Rồi Vegas hất Tankul ngã ngửa ra bàn, ép cậu ta im ỉm. Ánh mắt hắn mới dịu dàng hẳn đi khi Pete không thể ngồi yên mà lên tiếng:
- Anh bị sao vậy, Vegas? Tôi tưởng anh chỉ xích mích với cậu Kinn  thôi sao cả cậu Tankul anh cũng xuống tay.
- Bị sao? Mày cũng biết tao với thằng Kinn xích mích? Rồi mày cho nó làm ba của con tao? Chết tiệt!
- Chỉ là ba nuôi thôi mà. Cậu Kinn ba lớn, Porsche ba nhỏ.
- Tao đếch cho phép thằng nào làm ba của con tao, ngoài tao.
Với hắn có lẽ không đơn thuần chỉ có vậy, tự hắn có những suy diễn điên khùng, bởi con hắn nhận Kinn là ba khác nào Pete là omega của anh ta. Vegas có thể bỏ qua mọi chuyện nhưng việc này thì không, dù có phải rút súng giết người, hắn cũng có thể làm để bảo toàn điều mà hắn đã mặc định là của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net