Vài dòng vu vơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng tin nhắn từ Vegas xoẹt ngang màn hình điện thoại Pete, nổi bật giữa không gian im ắng, hắn vô tình trở thành kẻ độc thoại trong khi cậu vẫn đang "bận" vui vẻ bên chỗ Tankul.
- Hôm nay thế nào? Có gì bất ổn không?
Rồi lại nhường chỗ cho sự vắng vẻ ban đầu. Hắn có chút băn khoăn rồi thôi khi gương mặt khoan thai say giấc của Pete tự động hiện lên giữa những khúc mắc mơ hồ.
- Chắc nó ngủ rồi!
Hắn không nói gì thêm, đặt điện thoại xuống và trở lại cuồng quay thường nhật, bù đầu trong đống dự án mới của Thứ gia.
Cơn vui chóng tàn rồi cũng trả lại Pete cho không gian riêng tư. Cậu cầm điện thoại lên check như một thói quen, thì phát hiện vài dòng vu vơ của Vegas. Trong giây phút phát giác điều nhỏ nhặt đáng yêu ấy, trên môi Pete nở một nụ cười tươi tắn, xô đẩy cặp má lúm xinh xắn. Vài lời thăm hỏi với đôi người có thể gói ghém trong hai tiếng hiển nhiên nhưng với Pete là cả hạnh phúc vô ngần. Từ điều nhỏ nhặt mà người khác dễ dàng trao đi lại hoá mảng trời đỏ rực bên đời Pete, giữa những tắm tối của quá khứ vẫn chai lì ngự trị. Xúc cảm ấy xô đẩy trong tâm tưởng Pete, tranh nhau đưa ra từng câu trả lời riêng biệt, với mỗi cách giao tiếp mà cậu khá ngần ngại để gửi đi. Khi thì " Tôi bình thường" thô kệch, lúc lại " cảm ơn nha, tôi ổn", có lẽ quá gần gũi,...rồi thế nào mà cậu chỉ đáp lại đúng kiểu hờ hững, chảnh choẹ:
- Ổn!
Cậu đã phải đấu tranh rất nhiều xem xét việc có nên thu hồi rồi sửa lại hay giữ nguyên. 1 dáng vẻ rối bời và vụng về không khác gì khi phải đối diện với những sự vụ quan trọng. Nhưng  rồi thôi, bởi chính Pete cũng nhận ra sự để ý quá mức ấy chỉ dư thừa, khi " tao không thể cho mày hơn thế" cứ quẩn quanh mãi. Cậu là đã phải lòng hắn hay chính sự trách nhiệm, an toàn bên hắn đã câu dẫn 1 kẻ đang chạy đua trốn thoát những mảng đen cuộc đời, tìm kiếm 1 hạnh phúc của riêng mình. Tắt điện thoại! Tắt luôn tâm trạng rối bời, cậu chọn im lặng hoà mình với không gian bằng những giấc mộng mị. Về phía Vegas, hắn nhận được một chữ " ổn " thật hờ hững, vô cảm từ Pete nhưng cũng chẳng buồn bận lòng, khi hoàn cảnh bản thân hắn cũng đáng bận tâm hơn rất nhiều. Những dự án nối đuôi nhau quấy rối Vegas:
- Chết tiệt! Sao nhiều vậy chứ?
Rồi hắn chợt nẩy số khi nghĩ tới cuộc đời mình sắp phải gánh thêm một cục nợ vẫn đang ăn ngủ trong bụng Pete:

- Sướng được vài giây mà khổ cả đời! Nhất mày, Vegas ạ!

Lần đầu tuy có chút ngần ngại, những cũng không phải vì thế mà Vegas bỏ qua việc hỏi thăm sức khoẻ mẹ con Pete! Hắn dần chủ động hơn, tình cảm hơn mà cũng bận lòng hơn trong từng tin nhắn gửi đi. Mang theo chút gì đó mà trái tim " cứng cỏi" ấy vẫn chưa thể định nghĩa. Điều mà  một chữ " quan tâm" là chưa đủ . Còn Pete, cậu lấy việc nhận và trả những lời thăm ấy như một thú vui mới khi trước mặt cậu mọi thứ đang dần quy chụp trong vùng an toàn của Tankul. Việc ăn uống đi lại đều rất nghiêm ngặt và chỉnh chu từ A đến Z. Tấm lòng ấy bao la quá thẩy đến mức không có chỗ cho sự khó chịu hình thành trong cậu. Pete gửi bức ảnh những bữa ăn heathy, mà Tankul chuẩn bị, cho Vegas như thay lời cảm thán:
- Suốt ngày phải ăn mấy cái đồ này. Thật nhớ mì với snack.
- Tao thấy mày đừng nên càm ràm làm gì! Ăn đi thì mới có sức để nói!
- Anh đây là đồng mình cùng Tankul sao? Còn con là đứng phía tôi rồi đấy!
- Con tao không ngốc như mày đâu! Ăn đi, cho nó đủ dưỡng chất!
- Vegas chết tiệt!
- Uây, đã cả gan nói tao như này rồi?
- Tôi có gì không dám? Con tin quan trọng của anh đang ở chỗ tôi đấy!
- Mày cứ chờ đi! Tao mà cứu được con tin rồi mày xác định đường về với thần linh là vừa nhỉ!
- Anh mà cứ đe doạ vậy! Tôi lấy đâu tâm trạng ăn uống, sinh hoạt, con tôi phải làm sao?

- Rồi mày muốn gì?
Hắn nhận ra ngay  giã tâm tham lam của Pete sau những dòng tin thập thò.
- Thì là đang cần tiền! Công việc vệ sĩ thì kẹt, anh có thể tăng thêm độ vài nghìn bath hằng tháng không?
Cùng với đó là vài sticker ngộ nghĩnh, lột tả bộ dáng mì nheo của Pete lấy ấy. Hắn nhếch mép có vẻ thích thú mà đáp lại:
- Cũng được thôi! Nhưng tao có điều kiện nha!
- Anh muốn gì? Có vài nghìn Bath anh cũng tính toán chi li với con sao?
- Cái này cho con hay cho ai khác?
Vegas vậy mà như có khả năng đọc thấu tâm can Pete, quả thật hiện tại cậu cũng đang cần tiền để gửi về quê cho mẹ. Bà ấy tuy chán ghét cậu, luôn xem cậu như kẻ đã phá hoại thanh xuân của mình nhưng Pete dù thế nào cũng vẫn rất nặng lòng và trách nhiệm với người mẹ ấy. Cậu chẹp miệng rồi thừa nhận:
- Anh nói gì cũng đúng. Điều kiện?
- Tao rất thích nghe người khác cầu xin mình.
Rõ là Vegas đang ép người quá đang nhưng thay vì giận cậu có chút ái ngại và xấu hổ khi nghe hai chữ cầu xin. Là kiểu voice chat thay vì tin nhắn thì cậu càng sốc. Nhưng biết làm gì khác khi cái máy ATM tiền đã yêu cầu như vậy. Cậu gượng gạo gửi cho hắn vài câu nhõng nhẽo thật sến sẩm mà  chính Pete cũng không dám nghe lại. Chả hiểu động cơ nào đã thôi thúc cậu làm vậy, ngoài tiền? Nhận được voice chat của Pete, Vegas cười phá lên như kẻ được mùa. 1 chút hài hước sau giờ làm căng thẳng. Mà sao hắn lại thấy cái chút đáng yêu, như 1 con thú cưng đang mì nheo chủ nhân, chỉ muốn ôm nó vào lòng vuốt ve. Hắn cũng gửi lại với 1 cái voice chat mang theo chất giọng trầm đục trái ngược sự lanh lảnh, trong trẻo của Pete.
- Thành giao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net