Vì nó là con của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Pete mang thai nhanh chóng trở thành điểm nóng của Chính gia rồi cũng như tảng băng trôi lặn dần xuống biển sâu. Mọi sự chú tâm của Tankul đều dành tất cho người mẹ trẻ ấy, cậu ta không tra hỏi tung tích cha đứa nhỏ, cũng không giao phó nhiệm vụ cho Pete mà chỉ muốn giữ cậu thật chặt trong vòng tay mình để chăm sóc. Bào thai ấy đến thật bất ngờ nhưng là tin vui, là điểm sáng giữa cuộc đời Pete đang dần bị bào mòn và thô kệch trong những khủng bố tinh thần.

Cánh cửa ô tô mở ra cũng là lúc Vegas trong bộ vest đen đĩnh đạc bước xuống. Hắn có vẻ khá bất ngờ khi người đón tiếp mình không phải Pete, phó vệ sĩ trưởng Chính gia, hay thân mật hơn là người " tình một đêm" của hắn như thông lệ, mà là một gương mặt lạ lẫm. Ta còn phát hiện trong ánh mắt ấy thấp thỏm đôi đường thất vọng. Với tâm thế sẵn có, Vegas nghi hoặc hỏi:
- Chính gia mới đổi nhân sự sao? Phó vệ sĩ trưởng của chúng mày đâu?
- Thưa cậu Vegas! Anh Pete hiện giờ không thể đảm nhận trọng trách này nên tôi tạm thay thế.
- Ý mày là sao?
- Anh Pete có thai, cậu Tankul không cho phép anh ấy làm vệ sĩ nữa!
Từ tâm thế lo lắng và ái ngại khi Vegas tưởng sự nhầm lẫn của bản thân lại trở thành hồi kết cho sự nghiệp của Pete. Để rồi, tâm trí hắn có cú xoay vần ngoạn mục, một mớ xúc cảm hỗn tạp, chằng chịt và ngổn ngang. Dòng cảm xúc ấy cứ đua nhau trào dâng và chỉ dừng lại nơi điểm cuối con đường là đôi mắt. Hắn phải mất vài giây để bất ngờ, ngạc nhiên, thổn thức, băn khoăn và rồi mừng rỡ như người được vàng. Bởi hắn chắc chắn cái thai ấy là con của mình. Không một động tác thừa thãi, Vegas biết được Pete đang ở chỗ Tankul vội chạy đi tìm cậu, trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Tiếng gõ cửa " cồng cộc" vội vã như đánh lạc hướng sự tập trung, chăm chú của bọn Tankul khỏi bộ phim kinh dị vẫn đang lăm lé ngự trị nơi màn hình mang theo những âm thanh tàn khốc. Pol uể oải nhích thây ra mở cửa thì hoàn toàn há hốc bởi sự xuất hiện của Vegas. Không nói không dằng, hắn dựt lấy cái điều khiển từ tay Tankul rồi tắt ngụm đi. Đèn trong phòng theo đó cũng bật lên, soi rọi gương mặt tức giận của Vegas cũng như tạo cho mọi người chút bất ngờ.
- Ế, thằng Vegas? Mày làm cái quái gì ở đây?
Vegas gần như bơ đẹp Tankul cùng câu hỏi của cậu ta, mà một mạch tiến đến chỗ Pete, kéo cậu dậy yêu cầu ra ngoài cùng hắn.
- Mau đi theo tôi!
- Cái thằng này, bỏ ra ngay cho tao! Đây là Chính gia, là phòng tao chứ không phải nhà mày đâu mà càn quấy!
- Người của tao!
- Cái quái gì cơ?

- Cậu Tankul, tôi xin phép!
Pete cố gắng xoa dịu Tankul, chủ động kéo tay Vegas trở về phòng mình. Rồi cứ thế mà hờ hững buông cánh tay sớm đã làm quen hơi ấm của mình, ngồi gục xuống giường thở dài. Sự im ắng và lạnh tạnh bao bọc cả không gian như tạo những khoảng trống để họ luyện tập cách trải lòng.

Vegas rục rịch mở lời, phần gượng gạo mà cũng khó xử:
-  Xem phim kinh dị không tốt khi mang thai đâu?
- Anh biết rồi sao? Đây là đang quan tâm cho chúng tôi?
- Tao xin lỗi! Nếu điều tao gây ra khiến mày khó chịu! Mày có thể bỏ đứa nhỏ mà!
" Bỏ con" không ít người đã khuyên cậu làm thế nhưng khi Vegas nói vậy, điều đó thật sự tổn thương tim Pete. Nó như đang phơi trải hiện thực đau đớn mà mẹ cậu đã từng chịu đựng. Kẻ chỉ vì hoan lạc mà vô tình reo vãi một sinh linh rồi cũng chính là kẻ vô tâm bắt ép phải " bỏ rơi" nó! Cay đắng thật! Nhưng cậu cũng không buồn phản kháng mà ngước nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn với ánh mắt tiều tụy.
- Nếu anh không chấp nhận nó là con của mình, sẽ không ai biết đâu, tôi sẽ cố gắng bù đắp phần yêu thương ấy!
- Tao không phải là đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng nó sẽ trở thành gánh nặng của mày.
- Anh nghĩ nó thực sự muốn trở thành con của tôi sao? Một kẻ chưa ý thức rõ ràng thế nào là " gia đình", cha không yêu, mẹ chán ghét, chỉ biết học lỏm sự quan tâm từ những người xung quanh. Tôi mới là gánh nặng khi nó là con của tôi.
Pete không cầm được nghẹn ngào mà để cảm xúc chảy thành dòng. Những giọt lệ lăn tăn trên gò má ửng đỏ ấy như chất xúc tác, khơi gợi trong tâm trí Vegas cảnh tưởng đêm hôm đó. Cậu cũng khóc trong đau đớn như vậy, trái tim hắn có sắt đá thì cũng phải sứt mẻ mà thắt lại. Bởi quá khứ của Vegas cũng chẳng hạnh phúc hơn cậu là bao, khi người mẹ hắn kính trọng nhẫn tâm bỏ lại mái ấm ấy mà rời đi, đôi vai nhỏ bé của một đứa trẻ lên 10 phải gánh gồng tình thương cho cả cha lẫn Maccau. Hắn cố gắng thay mẹ chăm sóc họ mà mấy ai có thể cho hắn hơi ấm của mẹ. Vegas ngồi xuống cạnh Pete, nắm lại đôi bàn tay đang run lên vì nghẹn ngào, rồi để cậu nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực mình.
- Nó là con chúng ta! Tao sẽ không bỏ con đâu! Cũng sẽ cho nó một gia đình thực sự!
- Vegas?
- Hãy trở thành gia đình của con! Tao, mày sẽ là cha mẹ của nó!
Những lời của Vegas tuy chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một Alpha, Pete biết, nhưng cậu thực sự được an ủi và động viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net