Chúng Ta Là Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Việt Thi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ được một ông thầy nuôi trong nhà thờ. Nhà thờ này rất lớn nằm sâu trong một khu rừng u ám lạnh lẽo, đêm đến chỉ nghe thấy tiếng côn trùng và động vật hoang dã khiến ai cũng phải run sợ.

Đồng hồ chỉ điểm 12:00 tiếng reng réo rắt chói tai âm thanh này như có ma lực làm cô đêm nào cũng mộng du.

Năm nay cô 21 tuổi đang yêu một chàng trai thân phận ko rõ gia bối ko rõ chỉ biết là anh ta hơn cô 1 tuổi và cô yêu anh ta say đắm.

Đó là vào một cơn mưa tầm tã nước trút xuống như thác trong rừng xuất hiện bóng dáng người đàn ông chạy hấp tấp vội vã người ướt sũng tóc đỏ xõa trước mắt. Cô đứng ở ban công tay vẫn cầm cái ô đang cúp, vẫn do dự có nên mời anh ta ở lại ko.

Thầy đã căn dặn cô: "Khi con 18 tuổi ta sẽ ko ở bên cạnh chăm sóc con nữa đó là nhiệm vụ của ta. Lúc đó chỉ một thân một mình con phải biết giữ mình ko được để người lạ bước chân vào nhà thờ này nghe rõ ....nghe rõ..." giọng nói cách đây 3 năm trước văng vẳng trong đầu cô.

Chưa kịp định thần thì tay của anh ta đã nắm chặt lấy cổ chân cô, tiếng nói nhỏ dần : "Cứu tôi..."

Cô cố gắng vùng vẫy ko cho anh ta chạm vào người mình chạy nhanh vào nhà thờ khóa chặt cửa lưng cô dựa vào cửa từ từ chùn xuống thở hổn hển.

"1 phút...3 phút....5 phút..."

Vẫn ko có tiếng động cô khe khẽ mở cửa ngó đầu ra ngoài xem tình hình, hốt hoảng thấy anh ta đã bất tỉnh nhân sự.

Suy nghĩ đắn đo....suy nghĩ đắn đo 2 phút 10 giây cô lết từng bước chân nặng nề đến chỗ anh ta.

"Ê...ê anh mau dậy đii".

Mắt lim dim môi mỏng hé mở giọng khàn đục "Cứu tôi...." Vẫn câu nói ấy dường như cô cũng chả biết làm gì ngoài việc đem anh ta vào trong nhà thờ....

Anh nằm gọn trên chiếc giường của thầy cô chăn đắp đến ngực trên trán là chiếc khăn tay ấm, chậu nước để ngay chiếc bàn đầu giường.

Cô thì đang hí hoáy làm một vài món cho người khách đặc biệt ,bàn ăn hôm nay khá thịnh soạn nhưng chỉ toàn trứng và trứng : trứng chiên, trứng xốt cà chua, trứng hấp, trứng lụi....

Tô cháo của anh với rất nhiều món trứng khác nhau thơm nức mũi.

"Anh dậy rồi à?".

"Tôi nghe mùi đồ ăn"

"Mũi anh thính giống hệt tôi"

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi"

"Anh tên gì?" Cô cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc.

"Chiến Thắng? Còn cô?".

"Việt Thi"

"Ồ tên cô rất đẹp. Cô sống một mình ở đây à?".

"Ngày trước tôi sống cùng thầy nhưng năm tôi 18 thầy đã di cư sang một nơi khác".

"Ồ. Cô ko thấy sợ sao?".

"Ban đầu thì có nhưng giờ tôi cũng đã quen".

"Ko ai làm bạn ko ai trò chuyện cô có cảm thấy mình..."

"Ko tôi vẫn nói chuyện với những động vật ở đây " Dường như cô hiểu được ngụ í của anh và cô cũng ko biết tại sao mình lại đem hết sự thật mà kể cho anh nghe.

"À".

"Thôi anh ăn cháo đi cho nóng".

"Cảm ơn cô". Anh nhìn cô tay loay hoay sửa lại chăn cho anh mà nở một nụ cười.

"Anh đến đây bằng cách nào?" Giờ cô mới nhớ ra điều mình thắc mắc.

"Tôi bị một con hổ truy sát" anh trưng ra bộ mặt đáng thương.

"Ồ động vật ở đây rất ngoan mà?".

"Có lẽ là với cô thôi".

"Giờ anh tính đii đâu?".

"Tôi có thể ở đây ko?".

5 phút....

"Cô ko muốn tôi ở đây cũng được tôi có thể đi".

"Đừng, được" Cô hốt hoảng nói như sợ đánh mất anh, cô cũng ko biết cảm giác này là gì?.
........

Cô và anh sống với nhau đã được 3 tháng bên nhau rất hạnh phúc ko có điều gì trắc trở cho đến đêm hôm ấy.

Bữa cơm vẫn chỉ có hai người nhưng hôm nay đặc biệt hơn là ngày anh cầu hôn cô. Tình cảm trong ba tháng đã ngày một sâu ko dứt ra được...

Mỗi người chúc một ly, tửu lượng của và cô và anh đều rất thấp cực kì thấp.

Một chén,hai chén..... bảy chén.... hai người say khướt như nhau nói luyên thuyên dưới đất trên trời rồi đột nhiên ngừng lại.

Anh tiến đến cô gần hơn hơi thở nóng bỏng phả vào con ngươi đen láy của cô, môi anh vẫn giữ nguyên vị trí chỉ cần 1 bước nữa là có thể chạm môi cô.

Cô đột nhiên nhướn người môi chạm môi cảm giác ấm nóng ướt át bắt đầu truyền đến. Từ ngọt ngào nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt, anh mút mát môi cô mạnh hơn lưỡi tiến sâu vào trong khuấy đảo cả khoang miệng mút hết mật ngọt.

Cô thở dốc dường như đã thiếu oxi trầm trọng, anh vẫn điên cuồng đưa lưỡi cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô, đôi mắt đỏ ngầu bởi dục vọng.

Mắt cô hơi hé mờ mờ ko còn nhìn rõ mọi thứ bởi tầng hơi nước.

"Ưm...".

"Có thể trao cuộc sống của em cho anh được ko?" Anh thì thầm bên tai cô.

Cô ko nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, còn anh bế thốc cô lên nhanh chóng về phòng ,quần áo cô và anh ko biết đã bị cởi bỏ từ lúc nào.

Trên người cô giờ chỉ còn bộ nội y đen tuyền.

"Đừng...ưm ư...."

Anh vẫn dây dưa mãi với nụ hôn, chỉ luyến tiếc rời xuống vùng cổ và xương quai xanh cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể cô.

Tay anh ko yên phận lướt nhẹ từ trên xuống sau đó dừng ở nơi đầy đã và nhạy cảm nhất luồn tay cởi bra vứt sang một bên, tay bắt đầu xoa nắn.

"Ưm a..ư m..." Cả căn phòng tràn ngập tiếng ái muội....

Đầu nhũ hoa của cô hơi đỏ ửng vì bị anh cắn mút nãy giờ, cái tay hư hỏng còn lại trườn xuống dưới chạm nhẹ vào chiếc quần lót anh giật phăng nó, một ngón tay tiến sâu ra vào đều đều rồi một lúc nhanh hơn.

"Ưm....đừng ...chậm chậm....lại"

Cảm nhận được vùng bên dưới đã ướt át dịch trắng chảy ra ko ngừng, rút nhẹ ngón tay ra. Bỗng cô có cảm giác trống trải khó chịu hơi ưỡn người, anh hơi ngẩng đầu lên hai tay giữ nấy bả vai cô rồi tiến sâu vào trong cô.

"A....đau quá"

"Ngoan...thả lỏng một chút".

Vật nhỏ của anh từ nãy giờ đã căng cứng giờ được thỏa mãn anh rên nhẹ một tiếng "a...".

Anh ra vào nhẹ nhàng vì vẫn còn tỉnh táo mà biết được đây là lần đầu của cô.

Một dòng máu chảy xuống ga giường.
..... anh bắt đầu luật động mạnh mẽ hơn, thèm khát con mồi trước mắt, miệng nhỏ vẫn ra sức ngấu nghiện nụ hoa của cô....

Đêm đó có hai thân thể quấn quýt bên nhau dưới bóng tối mù mịt dưới tiếng kêu hú của động vật dưới tiếng reo chỉ điểm 12:00...

Cả hai đã hòa vào làm một.

..........

Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy nhìn mình nằm gọn trong vòng tay của anh mỉm cười...nhưng cơn đau ê ẩm từ bên dưới truyền lên làm cô khó chịu.

Thực ra anh cũng đã dậy từ lâu ngắm nhìn cô ngủ nhưng sợ cô ngượng nên đã nhắm mắt giả vờ ngủ....

.....

Hai tháng sau cô phát hiện mình đã mang thai được 3 tuần trong bữa cơm hí hửng định nói cho anh điều bất ngờ thì tiếng điện thoại reo lên.

Anh đi ra ngoài ban công nghe điện thoại và ........sau đó....mất tích.

Ngay lúc anh mất tích cô cũng đã cố gắng thoát khỏi rừng sâu để kiếm anh nhưng vẫn ko thể thấy.... cô quyết định ở lại thành phố...

Chín tháng mười ngày mang nặng cuối cùng đã đến ngày cô sinh. Do cô quá khó sinh nên bắt buộc cô phải cắt tử cung thì mới cứu sống được cả mẹ và con.

Phát hiện ra được cơ thể cô khác người bình thường 1/1000000 . Cô có cả bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

Chần chừ do dự vì hận người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con cô nên cô quyết định phẫu thuật thẩm mĩ thành một người đàn ông hoàn chỉnh để có thể đi tìm và trả thù anh.

Cô ko biết hình thù khuôn mặt mới ra sao vì quá yêu cũng quá hận nên đã lấy chính tên của người đàn ông đã vứt bỏ cô làm tên mới cho diện mạo mới - Chiến Thắng

Nhưng ngay lúc cô phẫu thuật thì con cô cũng bị mất tích....

Cô làm việc trong một quán bar hi vọng có thể kiếm tiền tìm con và bắt đầu với sự trả thù này. Cô lại được ông chủ rất tín nhiệm .

Vào một ngày do cô uống quá say nên đã ngồi thổ lộ hết mọi chuyện với ông chủ quán.

Sau đó ông ta nói có một chiếc máy quay về quá khứ chuyên để dùng cho đội đặc nhiệm trong những lần phá bom...

Cô quyết định quay về quá khứ bằng cỗ máy đó trở về đúng thời điểm cô và anh đang dùng bữa cơm nhưng..... phát hiện được một sự thật vô cùng khủng khiếp cô và anh chính là một người là Một người .=))))

"Alo. Cậu mau quay về cậu ko thể thay đổi quá khứ".

Đó chính là anh trong bữa cơm có tiếng điện thoại reo....

Đứa con của cô và anh cũng chính là hai người, được đưa về chính nhà thờ này nuôi, lấy tên là Việt Thi....

Và bắt đầu một vòng lặp thời gian.

#End

------------------

•Đây là câu chuyện ko có thật do ảo tưởng của con người mà nên và xoay quanh thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net