Tám: Chị,em rất rất nhớ chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó tôi không rõ bản thân mình đã khóc bao lâu nữa,tôi không nói chuyện này với bạn tôi,chỉ im lặng nhìn dòng tin nhắn đó rồi lặng lẽ xoá khung chat của tôi và chị. Chị không xoá biệt hiệu của cả hai....có lẽ chị cũng như tôi,không muốn xoá bất cứ kỉ niệm nào của cả hai

Ừ đúng,tôi nhớ chị,tôi thật ích kỉ và trẻ con khi viết ra những lời này,nhưng tôi là một đứa rất tệ ăn nói,chỉ có nhưng câu chữ như vậy mới có thể giúp tôi nói hết được tấm lòng mình

Hình như đêm đó tôi đã thiếp đi khi đang khóc...

Tôi chẳng mơ thấy gì cả,cả đêm tôi ngủ còn chẳng yên

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một tâm trạng nặng nề, các bạn biết sao không? Tôi còn nghĩ tất cả những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ,tôi với chị vẫn bên nhau,vẫn tự nhiên tươi cười nhắn tin với nhau. Nhưng với cặp mắt sưng húp kia đang nhức lên,tôi lại oà khóc. Tôi vùi mặt vào gối khóc thút thít như một đứa trẻ,nuốt hết lại tiếng nấc nghẹn bản thân đang không kiềm được mà phát ra,đôi mắt lúc nhắm lúc mở lại càng khiến nước mắt chảy nhiều hơn. Chị ơi,chuyện này chỉ là mơ thôi đúng không? Em vẫn có thể nhắn tin và gọi điện cho chị mà,đúng không chị? Tại sao em lại oà khóc như vậy,em sợ mẹ nghe thấy tiếng khóc của mình,em sợ mẹ lại đem chị ra chỉ trích,rồi sau đó lại mắng em....

Sau khi khóc xong một trận,tôi giường để làm chút vệ sinh cá nhân. Trời ạ,mắt tôi đã sưng lên từ tối, vì trận khóc vừa rồi mà lại càng sưng đỏ hơn. Tôi dụi mắt,cắm mặt vào bồn rửa chỉ mong nước lạnh có thể dịu đi vết sưng kia,khó chịu quá!

Tôi nhận ra cả ngày hôm ấy thật nhàm chán,cứ như mất đi niềm vui của bản thân vậy,chị khoá acc gần cả ngày. Tôi chỉ biết lủi thủi cầm điện thoại...trong đầu luôn suy nghĩ có nên gọi chị không,nhưng một mặt khác trong tôi lại khiến cho suy nghĩ vụt tắt. Ừ,chia tay rồi mà,gọi chị thì được gì đây? Đã qua một đêm rồi...chị sẽ thấy tôi phiền phức làm sao khi tôi gọi...

Tôi mở đoạn tin nhắn tối qua lên,trước lúc tôi thiếp đi...

Chị đã gửi cho tôi một dòng tin nhắn ngắn,chỉ vì đoạn tin nhắn đó mà tôi lại tủi thân ôm gối khóc oà

"Xin lỗi em...nốt hôm nay thôi được không? Anh nhớ em"

Cả đêm đó tôi cứ luôn suy nghĩ về câu nói đó của chị,đó cũng là một lí do vì sao sáng hôm sau tôi cứ ôm khư khư cái điện thoại để gọi cho chị. Bạn thân tôi biết chuyện và nhắn cho tôi mắng một trận vì sao lại không chịu nói cho cô ấy

Một lần nữa tôi lại khóc,tôi gọi cho cô bạn tôi và oà khóc một trận cho hả hê, cô bạn tôi có lẽ đã bị cuộc gọi đó doạ cho sợ,cô ấy lặng lẽ an ủi tôi. Cô ấy cũng khuyên tôi nên gọi cho chị. Thật ra những lúc như vậy,có bạn thân ở bên cạnh ,tôi lại thấy tâm trạng mình có vẻ khá hơn nhiều.

Đến trưa thì tôi có một buổi học thêm,thế là tôi bỏ điện thoại sang một bên và bắt đầu học,buổi học diễn ra rất ư bình thường. Nhưng tôi không biết vì lí do gì...sau buổi học tôi lại ập lên phòng,ôm đầu gối co ro một góc mà....khóc

Tôi không rõ nữa,có lẽ là tủi thân chăng? Hay là....lại nhớ chị đến mức bật khóc?...

Sau một trận khóc nữa,tôi quyết định lên facebook để kiểm tra

Ồ! Chị online kìa~

Nhưng....mình quan tâm vậy...còn ý nghĩ gì nữa....

Tôi bỏ chuyện đó qua một bên và bắt đầu đăng những stt điên khùng mà tôi thường ghi,để làm gì? Là để chị thấy tôi vẫn bình thường,tôi vẫn ổn. Để chị không phải thấy phiền lòng.

Chị từng nói với tôi chị rất sợ khi thấy con gái khóc,vì khi đó chị không biết phải làm cách nào để dỗ. Tôi biết chị còn lo đến tôi....nên tôi không tỏ ra như mình yếu đuối trên facebook....để chị biết tôi vẫn ổn

Một lúc chị đăng lên một stt

"Ổn rồi,mình khoá acc tiếp đây"

Tôi biết mình có hơi bánh bèo ở cái chương này,nhưng tôi- một lần nữa lại khóc vì câu nói đó của chị

Đợi cho tài khoản của chị tắt hẳn,tôi mới đăng lên một dòng stt:

"Thực sự em không ổn...thật sự không ổn mà..."

Tôi không muốn chị thấy cái lời lẽ tiêu cực này xuất hiện ở trước mặt chị,tôi lại muốn gọi cho chị và khóc lóc,tôi muốn nói với chị rằng em không ổn,và em rất nhớ anh. Đừng ép em phải chia tay,em thật sự không ổn mà

Cả ngày hôm đó tôi chẳng ăn gì,có lẽ là tôi quên,hoặc do tôi không thấy đói. Chị thường không vui khi nghe tôi bảo tôi bỏ bửa,chậc....tôi không buôn ăn uống nữa là. Mọi chuyện có lẽ vẫn cứ tội tệ như vậy thôi...cho đến khi chị nhắn cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net