Chương 13. Mochi trà xanh đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày nọ, em nhận ra Crush của mình dường như đang giấu cái công tắc nào đó trên người, chắc chắn phải là thế! Vì anh ấy khi thì sến súa đếb mức khiến em lạnh cả gáy, lúc lại tỏ ra như một ông cụ già không mảy may hứng thú với việc yêu đương, ví như bây giờ...

- Em yêu à...

- ...

- Em yêu...

- ...

- Em...

- Em đang làm bài, anh ra chỗ khác chơi đi.

Người nào đó quỳ cạnh bàn học của em, làm ra bộ dạng ủ dột buồn bã, cứ thế dí sát vào mặt em khiến em không cách nào ngó lơ người ta được.

Em thở dài.

- Thôi được rồi, lần này thôi nhé.

Crush mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng kéo tay em ra ngoài.

- Nhanh lên, anh đã chuẩn bị sẵn bắp nước rồi.

Haiz. Đúng rồi đấy, Crush nằng nặc như thế cũng chỉ vì bộ phim kinh dị phát trên TV hôm nay. Anh ấy bảo cũng muốn thử cảm giác cùng xem phim kinh dị với người yêu xem nó ra làm sao.

Thế nhưng, chẳng phải người nào đó mới sáng nay còn đinh ninh bảo "hẹn hò nhắng nhít chỉ là trò của những thằng nhóc miệng còn hôi sữa" khi nghe em rủ cùng đi nhà hàng dành cho các cặp tình nhân mới mở đó sao?!

Haiz. Crush như thế, làm kẻ mang danh bạn gái là em não hết cả ruột.

- Crush này, em không nghĩ mình cần anh ôm chặt đến thế đâu...

***

Ngày mai đã được định là ngày Crush dẫn em về gặp ông bà của anh ấy, chẳng biết có liên quan gì nhưng Crush nhất quyết muốn ngủ lại phòng trọ của em tối nay. Tất nhiên em biết rõ hơn ai hết, anh ấy nói chỉ ôm em ngủ tức là ngoài ôm em ngủ ra sẽ không làm gì hơn. Nhưng em vẫn căng thẳng đến mức hai mắt mở trừng trừng, bao tử liên tục kêu lên những tiếng ọc ọc, chẳng rõ tác nhân gây nên sự căng thẳng này là anh ấy hay buổi gặp mặt sáng mai nữa.

Trằn trọc một hồi, em nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh một lát để giải quyết nỗi buồn. Chỉ khổ là... chân và tay Crush chắc nhưng cái gọng kìm, đẩy mãi không ra.

Em khều nhẹ vào má anh ấy.

- Này, bỏ ra.

- Ừm... - Crush không mở mắt, mơ màng trả lời khiến em có chút nghi ngờ anh ấy đang nói mớ.

- Bỏ ra, em cần đi vệ sinh.

- Ừm...

- Anh có nghe gì không? Bỏ em ra.

Mãi đến khi em hơi gắt lên, Crush mới chậm rãi nhấc tay chân lên một khoảng nhỏ, đủ để em luồn ra.

Em trượt khỏi giường, cứ thế không mò mẫm trong bóng tối để tới nơi cần tới. Tiểu tiện thì chỉ mất năm phút, nhưng thời gian để ngồi đực mặt ra thì đếm không xuể.

Khi em chịu rời khỏi đó thì chân đã trở nên tê dại vì ngồi yên ở một tư thế quá lâu. Dù không biết rõ thời gian nhưng em khá chắc rằng mình đã như thế đủ lâu để Crush bỏ qua việc ôm ấp dở người mà anh ấy học được từ một tên thiểu năng nào đó, để đi ngủ từ mấy mùa quýt trước rồi.

- Lâu vậy?

Nếu không phải em bị ma dọa, thì ngoài Crush ra chẳng còn ai có thể nói được câu này.

- Bụng em hơi khó chịu.

Crush đáp lấy lệ bằng giọng mũi quánh đặc, nhấc mền để em chui vào.

Em cười ngặt nghẽo. Ông bà nói nào có sai, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Và thế là em, bằng một cách vô cùng là không tự nguyện, tiếp tục rúc vào lòng anh ấy. Thú thật em vẫn chưa quen với kiểu thân mật này.

Không quá lâu sau khi em trở về giường, Crush đột nhiên siết chặt vòng ôm, lầm bầm nói:

- Ngủ đi.

- Sao Crush biết em chưa ngủ?

- Vì em ngủ rất xấu.

Em nhéo tay Crush, bực dọc bảo.

- Crush nói xem tại ai mà em không ngủ được?

- Anh chỉ đang giúp em chuẩn bị thôi.

- Chuẩn bị?

- Chuyện sớm muộn mà. Để quá trình trơn tru, anh cần giúp em làm quen từng bước một.

- ...

Tên nào đó kể từ ngày biết yêu thì sinh tật đổ đốn, ai đó hãy nói rằng không phải do em dạy hư anh ấy đi?!

- Mà này, Crush đừng ôm chặt như thế, nóng.

***

Không biết vì lý do gì mà sau khi nói chuyện với Crush thì em ngủ từ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy trên bàn đã có sẵn hộp cháo nóng và chai sữa tươi, chén bát mới hôm qua còn nằm trong bồn bây giờ đã ráo hoánh trên kệ.

Sau khi ăn uống xong, em lấy từ trong tủ bộ đầm Crush tặng cách đây mấy hôm, sửa soạn chỉn chu cũng vừa vặn lúc Crush xuất hiện trước cổng nhà trọ trong bộ quần âu đen, sơ mi da trời sắn tay. Rất gọn gàng nhưng không hề tạo cho người nhìn cảm giác khó thở.

Em vờ vĩnh chọt mấy cái vào bắp tay anh ấy.

- Hóa ra ý đồ của anh là như vậy. Cố tình tặng em một cái đầm tầm thường để bản thân được tỏa sáng!

- Em thấy không đẹp à? - Crush chau mày.

Em vốn muốn diễn lâu thêm một chút nhưng đành chịu thưa trước bộ dạng trầm trọng của Crush, cười phì mấy tiếng.

- Đùa thôi, em thấy rất xinh.

Người nào đó vẫn nhăn nhó đến nghiêm trọng.

- Em make up đi, nhìn như xác chết trôi sông.

- Ơ, em vừa làm xong mà. Trông em xấu lắm à?!

Crush, người mà một phút trước còn khiến em hoảng loạn chớp đôi mắt thơ ngây nói:

- Không, anh cũng đùa tí thôi.

- ...

Thật đúng là con sói già đội lốt thỏ non, chết tiệt!

Nhà nội của Crush cách chỗ em trọ tầm một tiếng đường đi, trên đường tụi em có ghé vào một hiệu bánh mochi Nhật Bản, mua liền lúc sáu cái nhân trà xanh đậu đỏ làm quà biếu ông Crush, trong khi của bà anh ấy là bộ dưỡng da siêu đắt tiền mà em nhờ bạn xách tay về.

Sự chênh lệch thì đến cả thằng mù cũng dễ dàng thấy, nhưng khi nghe em bày tỏ rằng mình quan ngại sâu sắc về vấn đề này, Crush chỉ điềm nhiên bảo:

- Đáng ra cũng chẳng cần quà cáp, anh như vậy là giữ thể diện cho ông thôi.

- ...

Sau đó cũng chẳng đợi em phải hỏi, trên đường "chở dâu về dinh" Crush đã sơ lượt vắn tắt cho em nghe. Đại ý là Crush sống với ông bà từ nhỏ, đến năm anh ấy lên mười tuổi, ông Crush lén ôm một số tiền không lớn cũng chẳng nhỏ đi biệt tích. Chỉ để lại từ giấy nói rằng mình đi làm ăn. Bốn năm sau thì quay trở về trong bộ dạng khốn đốn, mong được bà nhà tha thứ. Từ ngày ấy đến nay đã gần mười năm, ông vẫn miệt mài yêu thương chiều chuộng bà để được đổi lại sự khoan dung, đáng tiếc là vẫn chưa thành công.

Crush tuy chẳng đến mức thâm sâu thù nặng cho cam, nhưng "ý bà cũng là ý anh, chừng nào bà chưa chịu bỏ qua chuyện năm đó thì chừng ấy anh vẫn không có quyền can thiệp."

Có thể tạm hiểu vị trí cụ ông hiện tại trong nhà còn xếp sau cả con mèo Mun trắng của bà Crush.

Còn chưa vào tới phòng khách em đã nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện liến thoắng vọng ra từ trong nhà.

- Thôi mà bà nhà.

- Thôi cái đầu ông! - Cụ bà gắt.

- Tôi lau nhà không thì bà lại bảo ẩu, tôi hút bụi trước khi lau thì bà than tốn điện, bà nói xem tôi phải làm thế nào bà mới hài lòng?

- Chỉ cần không phải là ông thì tôi đều hài lòng.

- ...

Sao em lại cảm thấy đoạn đối thoại vừa rồi giống như giữa chủ nợ và con nợ vậy nhỉ?

Giữa lúc cuộc chiến đang trên đà nảy lửa, Crush hắng giọng một tiếng rồi nắm tay kéo em vào.

- Bà, ông, con dắt bạn gái về ạ.

Có thể thấy vài giây trước lúc trở thành một cụ bà hiền từ, niềm nở đón tiếp bạn gái của cháu trai mình, bà đã kịp nguýt ông một cái ra trò, mà người ngoài như em cũng có thể nhìn ra được dụng ý...

"Ông mà linh tinh là tôi thẻo", đại loại thế.

Buổi gặp mặt hôm đó diễn ra vô cùng suông sẻ, nếu không muốn nói ý tứ của bà Crush gần như rõ mồn một...

"Bao giờ thì gả được nhỉ?"

Vậy nhưng em vẫn có chút ái ngại, vì như những gì các mẹ bỉm sữa chia sẻ trên các trang tâm sự đêm khuya, biểu hiện của cụ bà có thể chỉ là theo phép lịch sự, dù gì thì anh ấy cũng xuất thân từ một gia đình gia giáo và có học thức.

Ngay sau khi em trình bày nỗi ái ngại này, Crush vỗ đầu em một cú rõ mạnh.

- Anh phải làm sao em mới chịu tin đây hả? - Crush thở dài bất lực.

Chậc. Tôi mà biết thì đã chẳng cần giải bày với chú rồi.

Hai đứa nhìn nhau trong sự bế tắc, được một lúc thì Crush bỗng dưng với tay lấy điện thoại trên bàn xuống bấm bấm rồi áp lên tai, từng hồi nhạc chờ vang lên đều đặn với một chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm. Tay phải anh ấy đặt trên bàn, thỉnh thoảng lại xoay nhẹ cây bút.

- Crush làm gì thế? - Em trố mắt.

Anh ấy giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng.

- Alo bà ạ.

- Chuyện gì đấy?

Crush bật loa ngoài nên em có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện.

- Chả là con có việc muốn hỏi bà.

- Ừm.

- Thật ra thì Mèo Con ngoài khuôn mặt đáng yêu ra thì toàn là tật xấu. Em ấy không giỏi nấu ăn, làm việc nhà thì vụng, hay dậy muộn và thỉnh thoảng còn đãng trí...

- Im ngay!

Cách đây ít phút, cụ bà không có tí gì giống như khó chịu, ngược lại còn đang khá thoải mái. Thề với Trời người có tiếng gầm kinh thiên động địa này và người có giọng nói thanh tao khi nãy đều là một.

- Nhỏ tiếng thôi, mày bêu con gái người ta như thế kẻo nó chạy mất thì mày ế tới già.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị, cứ rước về đây, mọi việc nhà này đã có ông già của mày xử lý, chẳng mượn nó lo.

Thoang thoảng đâu đó trong chiếc điện thoại, một giọng nam trung cũng đang tỏ ý hưởng ứng với cụ bà.

Vậy ra đây chính là cách mà Crush giúp em gia tăng sự tự tin. Tuy hơi quái gở và cộp mác chỉ Crush có nhưng xét cho cùng cũng khá hữu hiệu.

---

Một buổi nào đó.

- Mèo Con à~

- Em nghe.

- Mèo Con à~~

- Em... n-nghe.

- Mèo Con à~~~

- Em...

- Mèo Con à~~~~

- ...

- Mèo Con, sao em không trả lời anh? 

- ...

- Mèo Con... - Crush mếu máo.

Em tức điên. Vùng vằng mãi mới có thể tách Crush ra khỏi người mình, cố gắng hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn.

- Anh nói xem, đã trùm chăn dày như thế lại còn ôm cứng đầu em, để làm gì, làm gì hả?! Tính mưu sát em à?!

- Tại... anh sợ em lạnh...

Crush rõ ràng đã nâng trình độ làm nũng lên vài bậc so với hồi mới yêu nhau. Tuy nhiên, đêm đó anh ấy vẫn ngủ ngoài phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net