Chương 5. Crush là người kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, em chính thức công khai gọi anh ấy bằng Crush.

Đây là lần đầu tiên em theo đuổi một người, cũng là lần đầu tiên có cảm giác thích một người đến thế. Nhưng mấy cái lần đầu tiên đó lại xui xẻo rơi trúng một ông cụ hai mươi bốn tuổi.

Có hôm em tò mò hỏi, vì sao đã hai mươi bốn tuổi mà Crush vẫn tối ngày cắm đầu vào học? Crush học cái gì thế? Chẳng phải độ này là tốt nghiệp đại học được hai năm rồi sao?

Và câu trả lời của Crush là:

- Nhóc chưa nghe tới những người dốt quá không tốt nghiệp đại học nổi à?

- ...

Thế đấy, đó là mở đầu cho chuỗi ngày tin xái cổ và cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Em thiết nghĩ, mình chỉ cần học thật tốt, đậu đại học của Crush, thế nào mà chẳng học chung với anh ấy ít nhất một năm.

Nhưng người ta bảo, đâu ai ngu mãi được. Một hôm tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Crush và Hữu Đạt, em mới biết Crush rõ ràng đang học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, vậy mà lại bảo em rằng anh ấy mãi vẫn chưa tốt nghiệp Tài chính, ngân hàng.

Đồ chết dẫm! Mém tí thì bị anh lừa đến mức không kịp quay đầu rồi.

---

Một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nữa lại đến. Đáng tiếc, kỳ nghỉ tuyệt vời được bắt đầu theo một cách không mấy vui vẻ.

Dạo này nhiệt độ lên xuống thất thường. Đáng nhẽ ở cái khoảng này, thời tiết phải có sự ấm áp dễ chịu của mùa xuân, bây giờ vừa lạnh lại vừa hầm, đông không ra đông, xuân không ra xuân. Dở dở ương ương như thằng nhóc tới tuổi dậy thì. Kết quả, em bị cảm sốt liệt giường ba hôm.

Đến mùng bốn, trời dần ấm lên, em cũng tạm gọi là khỏe hơn một tí. Lúc lơ mơ vác cái đầu còn chưa tỉnh táo xuống dưới nhà, em thấy mẹ đã xịt nước hoa thơm phức và bố thì diện vest phẳng phiu.

- Bố mẹ đi đâu vậy ạ? - Em ngái ngủ hỏi.

Thấy em cuối cùng cũng tỉnh táo, mẹ lại gần sờ trán em mấy cái rồi nói.

- Mẹ và bố đi ăn tiệc ở công ty.

Em vâng dạ. Tính quay lên phòng ngủ thêm tí nữa thì sực nhớ ra một chuyện.

- Mẹ, lát con ghé nhà thầy nhé.

- Có được không đấy?

Bố nhìn em bằng khuôn mặt lo lắng.

- Yên tâm, con gái ông nó khỏe như trâu, không chết giữa đường được đâu mà sợ.

Trái ngược với bố, mẹ không có tí gì gọi là bận tâm em sẽ gặp vấn đề. Nghe thì có vẻ vô tâm nhưng thật ra mẹ hiểu em hơn cả bố. Mẹ biết nếu không khỏe, có lấy máy kéo thì vẫn không lôi được em khỏi cái giường thân yêu nửa bước.

Vừa nói, mẹ vừa lôi hộp bánh nhỏ từ trong tủ đưa cho em, dặn khi nào đi nhớ mang theo làm quà mừng năm mới cho Crush.

.

.

Trên đời này có rất nhiều điều bí ẩn khó lí giải, trong đó có loài sinh vật mang tên Crush. Sau khi lượn lờ trên những diễn đàn tâm sự, em rút ra được kết luận, không chỉ mình em mà còn rất nhiều những chị em phụ nữ khác coi người mình thầm mến như một liều thuốc chữa bách bệnh. Chỉ cần nhắc tới Crush, mệt mỏi cách mấy cũng thành tỉnh táo.

Chín rưỡi sáng. Em ăn mặc xinh xắn, bấm chuông cửa nhà Crush. Trên tay là hộp bánh được đặt trong bịch giấy gọn gàng và an toàn cho môi trường.

Mãi một lúc sau mới có tiếng lạch cạch mở khóa, Crush xuất hiện phía sau cánh cửa...

- Òa!

Anh ấy quấn một cái khăn tam giác ngược trên tóc, người đeo tạp dề hồng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Em tròn mắt vài giây, không khỏi bất ngờ trước bộ dạng nữ công gia chánh này. Đến khi định hình lại thì chỉ biết híp mắt cười.

- Crush đẹp trai quá!

Crush liếc em.

- Có vào hay không?

- Vào chứ, vào chứ. Sao lại không.

Em hí hửng theo đuôi Crush vào nhà, không quên quay lại chốt cửa giúp anh ấy.

Mấy ngày đầu, Crush nghe em gọi anh ấy bằng biệt danh này liền khó chịu ra mặt, năm lần bảy lượt không cho em gọi như thế. Sau đó lại nói chẳng ai như em cả. Lúc ấy em thầm nghĩ, nếu em mà giống người thường thì giờ chẳng thích nổi ông anh rồi. Còn bây giờ, anh ấy tuy chưa hết bất mãn nhưng cũng không cấm em nữa.

Crush ngồi xuống sofa, em không ngồi cùng mà đứng kế bên, tay lúc lắc bịch giấy.

- Con biếu cụ hộp bánh quy ạ.

- Người già phải biếu thuốc bổ.

- Thế cụ không lấy à?

- Lấy.

Làm đủ thứ trò con bò, đến giờ em tóm lại cũng hiểu được đôi phần về Crush. Nhìn xem, Crush cuối cùng cũng chẳng phải loài sinh vật không biết đùa. Anh ấy không xấu tính, chỉ hơi độc mồm độc miệng một chút. Nhưng thế giới này mấy ai rảnh rỗi quan tâm ngươi khác có xấu tính hay không chứ? Bọn họ cứ nhìn Crush cả ngày im lặng, nhìn những lời nói không mấy thiện chí mà cho rằng Crush là một người lập dị và thích một mình. Thật ra có ai lại thích một mình cơ chứ? Chỉ là sống trong vỏ bọc lâu quá, đôi lúc sẽ làm con người quên mất cách để hòa hợp với xã hội.

Vẫn còn thiếu tiết mục chúc tuổi và mừng tuổi.

- Chúc cụ năm mới bớt cáu kỉnh và yêu thương cháu hơn.

Nói xong em xòe tay ra chờ Crush lì xì.

Crush lườm em nhưng không hề từ chối. Anh ấy bảo em ngồi đấy chờ rồi đi vào trong phòng lấy ra một phong bao lì xì đỏ tươi.

- Cho nhóc. Năm mới học tốt môn Toán.

Em toe toét cười, nhận bao lì xì nhưng không vội mở ra. Đó là phép lịch sự mà em được mẹ dạy lúc trước, phòng trường hợp người ta bỏ ít tiền lại sinh ngại.

Thấy Crush quay vào trong em cũng xí xớn chạy theo, rồi khựng lại ngay đầu hành lang. Anh ấy đâu cho em vào trong. Em đánh liều kéo áo Crush.

- Em vào trong đấy được không?

Thấy Crush nhìn mình không chớp mắt, em hơi chột dạ, vội rụt tay lại.

- Xỏ dép trong nhà vào.

- Chân em sạch mà.

- Sàn trơn.

Vì nghĩ Crush sợ em làm dơ sàn nhà nên tuy ngoan ngoãn làm theo, em vẫn cố cự cãi lại. Chỉ là cãi theo thói quen thế thôi, em không nghĩ anh ấy sẽ bận tâm, càng không nghĩ anh ấy sẽ giải thích lý do với mình.

Hành lang khá sâu và hẹp, Crush đi trước, em đi sau, ngang qua hai căn phòng. Trong không gian đóng này, mùi bột giặt, mùi mồ hôi, và mùi cơ thể của anh ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Em khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cái hương thơm đậm chất Crush tràn ngập trong lồng ngực.

Crush dừng lại trước căn phòng đang mở toang cửa, cũng là căn phòng cuối cùng. Bên trong không quá lớn, để đầy những vật dụng của thú cưng, hay nói chính xác hơn là mèo.

- Crush có nuôi mèo hả? - Em hỏi.

- Trước đây.

- Thật á?!

Cực kỳ khó tin khi một người luôn miệng bảo rằng mình ghét mèo lại nuôi mèo ấy.

- Con mèo già đó là của mẹ tôi.

Crush lấy một cái khẩu trang y tế từ cái túi trước tạp dề ra đeo lên mặt, nhặt cái khăn tiếp tục lau chùi.

Nếu ai đó hỏi em, lúc nào cảm thấy Crush xa cách nhất, thì theo em đó là lúc Crush tập trung. Một khi đã bắt tay làm cái gì, anh ấy sẽ đặt hết tâm trí vào nó, những lúc ấy Crush như phớt lờ cả thế giới xung quanh mình, ít nhất là cho đến khi hoàn thành xong việc cần phải hoàn thành.

Vậy nên những lúc thế này, em có thể thỏa thích ngắm nghía Crush. Ngắm khuôn mặt đẹp không tì vết, ngắm bộ dạng nghiêm túc, ngắm cơ thể cân xứng lấp ló sau lớp áo mỏng, ừm... nghe có chút biến thái.

Crush làm gì cũng đẹp, dù là say rượu hay tỉnh táo, toàn thân anh ấy luôn tỏa ra sự mê hoặc rất đặc trưng. Không phải là kiểu "khi yêu, đối phương bỗng hóa Tây Thi", trước nay anh ấy vẫn luôn quyến rũ như thế, nhưng tại sao đến bây giờ em mới nhận ra điều quan trọng này chứ?!

Crush đột nhiên lên tiếng.

- Xong chưa?

- Hả? Xong gì cơ?

Em ngẩn người, chẳng lẽ Crush biết nãy đến giờ em nhìn anh ấy như nhìn phong cảnh tuyệt sắc thế giới ư? Không lẽ vì em mà Crush đã bỏ thói quen mỗi khi tập trung cao độ của mình sao?

- Hỏi xong chưa. Xong rồi thì ra ngoài chờ.

- À, vậy em ra trước nhé.

Em gãi đầu cười xòa. Đúng là chỉ có đầu đất như em mới tự tưởng tượng ra được mấy thứ đó. Nhưng mà đầu đất cũng có tác dụng tốt đấy chứ, những cô thông minh chắc đã né xa Crush mười mét từ đời nào rồi.

Ngồi còn chưa nóng đít, em thấy Crush đã trở ra với bộ dạng nghiêm chỉnh như thường ngày, con người trong bộ quần áo đẫm mồ hôi cùng tạp dề hường hòe ban nãy như chưa từng tồn tại.

Crush ngồi xuống chỗ đối diện em, chỉ tay vào hộp bánh do em đem tới trên bàn rồi hỏi:

- Nhóc muốn tôi mừng quà năm mới cái gì?

- Mừng anh cho em đi!

- Không được.

- Xì. Thế anh đừng có hỏi. - Em bĩu môi.

Thật ra em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đó là tất cả những gì xuất hiện trong đầu em ngay khi nghe câu hỏi của Crush, và rồi em trả lời thế thôi. Từ đầu em đã không coi đây là một câu hỏi nghiêm túc.

Nhưng Crush thì khác, trông anh ấy như đang vô cùng tập trung vào vấn đề này. Ngẫm nghĩ một lúc, Crush đứng dậy, đi tới kệ sách kiếm một mảnh giấy, viết viết gì trên đó rồi quay qua đưa cho em.

- Thế thân cho tôi.

Bùm! Đầu em như bị dội bom, nổ ầm một tiếng. Chúa ơi! Crush cho em số điện thoại của anh ấy. Em còn đang định sẽ đi hỏi Hữu Đạt, nhưng không ngờ lại dễ dàng như thế này, còn là hàng nóng hổi trực tiếp, không hề qua trung gian cơ đấy!

Chỉ một buổi sáng mà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, em vui như mở cờ trong bụng, cười không ngậm được miệng.

Mãi đến lúc ra khỏi cửa, em vẫn không kiềm được nét vui sướng, quay lại đùa với Crush.

- Anh này, em nghĩ mình cần một tí băng dính để hỗ trợ, cứ thế này mà về thì người ta sẽ nghĩ em bị điên mất.

Crush đương nhiên lấy ra một cuộn băng keo, sẵn sàng chờ để dán miệng em lại. A! Cái đồ không biết đùa!

---

Sáng mùng sáu.

Trời đột ngột chuyển gió, tuy không quá lạnh nhưng cũng đủ để cơ thể còn ốm yếu của em tiếp tục bị cảm lạnh.

Mẹ và bố thông báo đã cùng đôi vợ chồng trẻ trong họ hàng lên lịch đi du lịch Pháp hâm nóng tình cảm. Và dĩ nhiên, em bị bỏ ở nhà.

Em lăn lộn dưới sàn nhà bất chấp thể diện, la oai oái:

- Không chịu, không chịu đâu!! Con cũng muốn đi mà!!!

Mẹ lạnh lùng nhìn em như nhìn con rơi nhặt ngoài bụi chuối.

- Bố mẹ và cô chú đi hẹn hò, con có ai để hẹn hò không?

Mẹ, mẹ có còn là mẹ con không thế? Mẹ thừa biết con gái mẹ mười tám tuổi đầu vẫn chưa mảnh tình vắt vai cơ mà, nỡ nào đụng chạm vết thương lòng của con như thế.

Em không chịu thua, nhào vào lòng bố.

- Con hẹn hò với bố!

Bố em là nhân vật yếu thế trong nhà. Chỉ biết cười bất lực.

- Con gái nghe lời mẹ đi. Mẹ nói đúng đó, bao giờ con có bạn trai thì dẫn bạn trai đi cùng.

- Bố! - Em uất ức nhìn bố.

- Sao?

- Đến bố cũng bỏ rơi con huhu.

Nói rồi em chạy một mạch lên phòng như diễn drama Hàn Quốc.

Suốt ngày hôm đó em nằm vạ vật như xác chết trên giường, chẳng buồn làm gì. Sau đó sực nhớ ra số điện thoại của Crush, em vớ cái điện thoại, lấy hết can đảm nhắn một tin cho Crush.

"Crush đang làm gì thế?"

Em mở màn bằng cái cách thông thường không thể thông thường hơn, nhạt nhẽo không thể nhạt nhẽo hơn. Nhưng đó là với người bình thường, còn đối với con người không khác gì cái máy lỗi thời ấy thì không thành vấn đề.

Lúc lâu sau mới có thông báo trả lời tin nhắn, vỏn vẹn một chữ:

"Làm."

Phải rồi, hôm trước Crush có nhắc tới việc chỉ được nghỉ làm bốn ngày khi em than thở rằng nhà trường nghỉ Tết ít quá.

"Chán muốn chết! Bố mẹ em đi Pháp mà không cho em đi cùng :'(((("

Lại chờ thêm một lúc lâu nữa để được anh ấy trả lời tin nhắn. Nhưng nghĩ lại, không có nhiều chỗ mở cửa vào dịp này, nhiều việc phải làm cũng là điều dễ hiểu. Gần Crush đúng là rèn luyện tính kiên nhẫn rất tốt.

"Đến thế sao?"

"Đến! À không, còn hơn thế cơ. Em cực kì thích nước Pháp huhu."

Nhắn xong tin này em lăn lộn vài vòng trên giường, năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút trôi qua mà Crush vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nhà hàng xóm bật nhạc du dương, trong cơn buồn chán em đã thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại vì mẹ gọi dưới nhà đã là bảy giờ tối. Em dụi mắt, việc đầu tiên chính là lọ mọ tìm cái điện thoại, không có bất kỳ tin nhắn nào, cảm giác hụt hẫng vô cùng.

Em uể oải xuống nhà. Ba mẹ đã sẵn quần áo vali, trong nhà còn có cô chú và con nhóc tầm bốn năm tuổi.

Thế là nhiệm vụ tối nay của em là trông nhóc này, sáng mai bà Năm mới qua rước nó được. Em nhìn nó bằng ánh mắt đồng cảm, vậy là nhóc cũng bị vứt ở nhà giống chị.

Hơn mười giờ tối hai đôi vợ chồng bắt taxi ra sân bay, để lại hai cô bé đáng thương trong căn nhà nhỏ. Gọi là đáng thương chứ em nghĩ chỉ có mình em cảm thấy như thế, con nhóc kia chẳng có gì giống đang buồn cả, nó lăn ra ghế sofa - chỗ thường ngày là của em, đánh một giấc vô cùng thoải mái.

Ngồi một lúc, cảm thấy buồn chán không có việc gì làm em nghĩ ngợi rồi nhắn cho Crush vỏn vẹn hai chữ:

"Cháy nhà!!!"

Tin nhắn được gửi đi, em vứt hẳn cái điện thoại qua một góc, mặc kệ màn hình liên tục phát sáng. Chỉ định trêu Crush một tí, không ngờ lát sau, người nào đó phanh kít xe trước cổng nhà em.

Đây gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?! Em không khỏi vui sướng, mặc luôn cái đầm ngủ in đầy hình mèo cùng cái mũi đỏ như chú hề, chạy ra mở cổng.

Crush thấy nhà không những không cháy mà em còn đang toe toét cười, liền sa sầm mặt, không nói không rằng quay đầu xe.

Thấy Crush chuẩn bị bỏ về, lại đang vô cùng tức giận, em kêu lên một tiếng:

- Ấy khoan.

Anh ấy bắn cái nhìn hình viên đạn về phía em.

Đống sát khí ngồn ngộn tỏa ra từ người anh ấy làm em căng thẳng, không kịp sắp xếp lại câu cú, nghĩ gì liền nói đó. Thú thật, muốn thấy Crush nổi giận ra mặt như này không phải dễ. Nhưng xin lỗi, em không thích thú nổi.

- Tại... tại em đói, mà nhà không có gì ăn, ba mẹ em đi vắng cả rồi, giờ này thì muộn...

Em nói lí nhí trong miệng, thỉnh thoảng lại len lén ngước mắt nhìn Crush, như đứa trẻ ăn vụng bị thầy giáo bắt phạt. Nhưng chuyện em đói nào phải nói dối, em thậm chí còn chưa ăn tối cơ.

Crush thở dài một hơi, lạnh nhạt nhả ra hai chữ.

- Chờ đấy.

Anh ấy nói chờ, em liền chờ. Chỉ là đến khi cái bụng phát ra vài tiếng ọch ạch buộc em phải tỉnh táo lại. Crush nói chờ, chứ đâu nói sẽ quay lại. Hơn hết là cứ đứng mãi ngoài này, bị trúng gió còn đỡ, nhỡ đâu lại bị mấy thằng lưu manh bắt mất.

Haiz. Khốn nạn đời gái.

Vừa quay người đóng cửa thì tít đằng xa vang lên tiếng gió rít, chiếc Dream xé màn đêm lao vun vút, chẳng mấy chốc đã dừng trước mặt em.

Crush giơ bịch nilon nhỏ ra, chau mày nói:

- Ngẩn ra đó làm gì? Cầm.

Trong khi não còn chưa kịp xử lý cái tình huống kì quặc này, em đã vô thức làm theo lời anh ấy. Mãi đến khi yên vị trên cái sofa mềm mại em vẫn không tài nào bình tĩnh nổi.

Sau đó, vì mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến bao tử kịch liệt biểu tình, em đành phải nén một vạn câu hỏi vì sao đang luẩn quẩn trong trong đầu, mở bịch thức ăn Crush đưa ra.

Bùm! Lại một quả bom ném thẳng vào mặt em. Quả lần này xịn xò gấp đôi quả lần trước, như xé toạc sức chịu đựng của em!

Bên trong không chỉ có hai bịch cháo nóng mà còn có cả một vỉ thuốc cảm. Em chưa từng bảo với anh ấy mình bị cảm, bên ngoài lại tối như thế, nếu phải nói lý do thì trăm phần trăm là anh ấy dựa vào giọng nói có chút khang khác của em.

Một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng em. Như thể mình cuối cùng cũng tìm được môt người quan tâm để ý mình từng chút một ấy.

Em lao đến cái điện thoại, định sẽ gửi tin nhắn thôi nhưng vì sung sướng đến run tay mà thành bấm gọi luôn.

Sau vài tiếng tút, đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm.

- Alo.

Em hít hơi sâu, cố tỏ ra thật tự nhiên.

- À, cám ơn anh nhé.

- Chẳng phải đã cám ơn rồi sao?

- À không, cái này là dành cho vỉ thuốc cơ.

Không có trả lời. Sau một loạt tạp âm là âm thanh róc rách của nước. Nghĩ anh ấy đang bận việc nên em không làm phiền, vừa chuẩn bị tắt máy thì Crush lại lên tiếng.

- Cái đó tôi mua nhưng bỏ nhầm thôi.

Xì. Nhầm hay không nhầm thì cũng là nằm trong bịch anh đưa, em vẫn sẽ coi như đó là Crush mua cho mình.

- Vậy thôi em tắt máy nhé. Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Tối hôm đó em không tài nào chợp mắt nổi, thỉnh thoảng lại vui sướng lăn lộn mấy vòng. Sáng ra dù chào ngày mới bằng đôi mắt thâm đen, đến mức bà Năm qua đón con nhóc còn la nó vì nghĩ nó phá phách, nhưng em vẫn hết sức vui vẻ.

Em không biết chính ngay lúc này, mình đã bị anh ấy hút vào vòng xoáy tình yêu, mãi không thể nào thoát ra được. Chỉ cảm thấy vì có anh ấy mà năm nay chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net