Chương 6. Không phải đèn xanh, cũng chẳng phải đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước em tìm thấy một diễn đàn tuổi mới lớn, mà chung quy là nơi những đứa như em đặt vấn đề để những chị gái kinh nghiệm vào giảng giải.

Tối hôm đó sau khi giải quyết xong đống bài tập, thấy vẫn chưa muộn nên em quyết định sẽ vào đó lượn lờ vài vòng.

Em tạo một tài khoản tên là CallmeMeoCon. Ngồi trước bàn máy tính một lúc, em liên tục lặp đi lặp lại hành động viết rồi xóa, hết lần này đến lần khác. Kết quả, trong lúc đầu óc vẫn còn lưỡng lự giữa đăng hay không thì em đã chọn vế thứ nhất. Chính xác là em đã đăng một câu hỏi lên, mà chủ đề của nó không gì ngoài Crush.

"Crush của em là một người rất kì lạ, những cách thả thính bình thường không ăn thua gì với anh ấy, em nên làm thế nào đây các mẹ? :((("

Tốc độ cập nhật tin tức mới của các mẹ trong diễn đàn này quả thật không chê vào đâu được. Vừa buông tay uống một ngụm nước ngọt, đã có ba thông báo đến.

Abc.dat.de.di.ia: "Đánh thuốc mê, thịt!"

Lily231: "Đồng ý hai tay với mẹ bên trên :)))"

Dog-sama: "Nói với hắn, hãy đến đây và chiếm lấy em đi."

Em,...

Thế giới này từ bao giờ trở nên đáng sợ đến vậy?! Em chỉ bảo Crush kì lạ, chứ đâu có nói mình cũng giống anh ấy. Hơn nữa, ý kiến kiến đầu tiên nghe thế nào cũng không lọt tai. Đánh thuốc mê rồi thì hàng đâu mà thịt? Ý kiến thứ hai nghe có hơi bệnh nhưng để có được Crush, em sẵn sàng làm tất cả!

Nghĩ là làm, chiều hôm sau lúc đợi Crush làm nốt việc trong bếp, em nằm dài ra sofa, bày ra một tư thế mà mình cho là gợi tình.

Thấy Crush bước ra, em hé môi hững hờ, mở đôi mắt mơ màng nhìn anh ấy. Thật ra em không biết bộ dạng này quyến rũ chỗ nào, hẳn là trông cứ như mấy thằng vừa chơi thuốc quá liều hơn. Thế nhưng tiền bối chỉ bảo thế nào thì làm thế ấy, dù sao em cũng không có kinh nghiệm tình trường mà.

- Anh à.

Em cố tình kéo dài chữ à bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng lại nhẹ thoang thoảng. Như mấy chị bảo là gì ấy nhở, phải rồi, "sự ngọt ngào chết người của kẹo bông".

- Hãy đến và chiếm lấy em đi.

À ừ thì các mẹ có thể đoán kết quả mà đúng chứ? Crush không nói không rằng, tìm cái điện thoại gọi ngay cho một một ba.

- Dạ vâng, ở đây có một tên biến thái con đang quấy rối tôi.

Biến thái mà cũng có biến thái con, biến thái cha cơ đấy. Một sự liên tưởng chỉ có Crush mới nghĩ ra được.

Mẹ đã dạy không nên tin người lạ, đúng là lời của mẹ chẳng lệch đi đâu được. Sau lần đó, em chính thức cạch hẳn các thông tin trên mạng, không bao giờ tin vào mấy thứ như lời khuyên hay bí kíp gì gì nữa. Đối với một ông cụ hai mươi bốn tuổi như Crush, dựa vào bản thân để mồi chài vẫn là chân ái!

---

Lễ tình yêu vào tháng hai đã trôi qua trên giường bệnh, thế nên em phải tận dụng thật tốt Valentine trắng để tạo ra một bước tiến lớn giữa Crush và em.

Trùng hợp làm sao khi hôm đó lại rơi trúng ngay ngày em và Crush đều ôm cái lịch học dày đặc. Cũng còn may Crush sẽ có ca làm buổi tối. Mặc dù không có chút niềm tin gì vào Ông Trời và việc ông ấy sẽ chung sức cho chuyện tình hai đứa, nhưng thế này cũng không tồi.

Môn học cuối cùng của ngày kết thúc lúc mười giờ tối. Chỉ đợi thầy nói,  "hôm nay kết thúc ở đây", em xách cặp phi như bay ra khỏi trung tâm.

Chiếc xe đạp điện đã cũ dừng trước cửa hàng tiện lợi, cũng là lúc kim phút điểm số sáu. Vì tiệm bánh duy nhất trong khu này đã đóng cửa nên em phải dạo một vòng qua khu kế bên để kiếm mua, vừa hay bắt gặp được một tiệm đang chuẩn bị dọn dẹp.

Em vẫn đóng bộ đồ học sinh từ sáng nay, trên vai đeo cái cặp nặng trịch biểu trưng cho thời khóa biểu nặng nề của một học sinh cuối cấp, tay cầm một hộp bánh kem nhỏ, tươi cười bước vào cửa hàng. Thật ra mà nói, thứ trên tay em không hẳn là bánh kem, chỉ là một ổ bông lan được ông chủ chét kem vội.

Crush vừa nhìn thấy em, hàng mày liền chau chặt. Không đợi anh ấy hỏi, em giơ hộp bánh trong tay mình, vui vẻ nói:

- Hôm nay là Valentine trắng cơ mà.

- Muộn rồi, về tắm rửa nghỉ ngơi mai đi học.

Xì. Anh đừng tưởng mình là mẹ em nhé. Em mặc kệ lời Crush nói, lôi cái ghế trong góc ra như thường lệ. Bánh cũng đã mua, người cũng đã tới, bảo về là về thế nào được?

Ngồi xuống đối diện Crush, em cười nói:

- Đáng nhẽ phải là socola nhỉ? Vì không chuẩn bị kĩ nên em chỉ còn nước mua đại cái bánh này.

- Crush nè, em thật sự thật sự rất thích anh đấy!

Em lại híp mắt cười.

- Không cần.

Crush lạnh nhạt nhả ra hai chữ, không mặn không nhạt, không chứa đựng chút cảm xúc nào. Sau đó anh ấy đứng lên, cầm quyển sổ ghi chép đi về phía các kệ hàng để kiểm tra số lượng hàng hóa.

Dù nãy giờ đã cố gắng đến vậy, chẳng hiểu sao chỉ vì hai chữ nhạt hơn cả nước lã của anh ấy mà em không thể kiềm được, òa khóc nức nở.

Xem kìa, có ai thảm như em không chứ? Thân là con gái, lại phải làm đủ trò để được người ta chú ý. Suốt một ngày cứ từ trường chạy qua trung tâm, rồi lại từ trung tâm chạy qua trường. Cả hôm nay em còn chưa về nhà, thế mà vẫn cố chạy qua đây với người ta.

Cũng tại em chẳng làm gì nên hồn cả. Valentine kiểu gì mà người mình thì bốc mùi, bộ dạng như vừa chui ra từ thùng rác, đến cả một cục socola còn chẳng có. Anh ấy từ chối là hiển nhiên.

Em không để ý Crush ở bên kia đang vô cùng lúng túng, đưa tay dụi mắt mấy cái, nói bằng giọng khản đặc:

- Em đã làm đến thế, Crush không thể chỉ mở lòng một chút thôi sao?

Nói xong em cầm cặp, bước nhanh về phía cửa. Chỉ là chưa đi được tới xe thì tay đã bị giữ lại. Em quay phắt lại nhìn thẳng vào Crush, mà hình như vì mắt em vẫn hoen đỏ, khiến anh ấy không khỏi bối rối, chỉ biết cắm mặt xuống mũi giày.

Tay Crush hơi run, anh ấy kéo em xoay lại, ôm vào lòng. Hành động này khiến em chỉ biết mở to mắt bất ngờ. Trước đây anh ấy rất ghét bị đụng chạm, càng không có chuyện chủ động chạm vào người ai đó.

Mặt em áp sát vào khuôn ngực ấm nóng. Không phải như trên các phim truyền hình, nam chính trầm ổn và bĩnh tĩnh, nữ chính lúng túng ngại ngùng. Đây là khung cảnh rất đỗi bình thường, tại một góc mà đèn đường không hắt tới, em và anh ấy, hai con người tầm thường như không thể tầm thường hơn, đang cùng nhau cuộn tròn trong thứ tình cảm kì lạ nào đó.

Nhịp tim người đối diện đập liên hồi, không theo một quy tắc. Ấy phải chăng cũng giống như chuyện chúng mình, vội vã, rối bời, lo sợ, và cả chút gì đó ấm áp.

Sự loạn nhịp ấy lại là thứ giúp em bình tâm trở lại. Chỉ vì quá hấp tấp mà quên mất, Crush vốn không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ.

Có lẽ hành động khi ấy của Crush chỉ đơn giản là dỗ em nín khóc. Cũng có lẽ Crush muốn thông qua cái ôm đó để nói cho em biết tâm tư của mình.

---

Một ngày cuối tuần của tháng ba.

Em ngồi trên xe bus quay về nhà. Đằng kia là Crush và hai túi hoa quả trên tay. Vì bây giờ là giờ cao điểm, trên xe đông nghẹt người, chỉ còn mỗi một chỗ trống bên cạnh em, và Crush, sinh vật kì lạ ấy nhất quyết không chịu ngồi xuống.

Chuyện là sáng nay trước khi ra ngoài, bố mẹ dặn em lát nữa ra chợ mua ít hoa quả dành chiều tiếp khách. Cảm tạ trời đất vì đã tạo cho con một cơ hội quý giá ngàn vàng.

Vậy là em chạy như bay qua nhà Crush, rủ anh ấy cùng đi chợ với em. Điều mà ai ai cũng biết, Crush không chút đắn đo đáp:

- Không.

Khá khen cho sự dứt khoát của anh. Đáng tiếc người anh gặp phải lại là em. Sau khi nghe em kể lể rằng, vị khách này rất quan trọng đối với công việc của bố mẹ em, và rằng em lại chẳng biết lựa trái cây, Crush - người đàn ông của gia đình, bất đắc dĩ phải đi cùng.

Tụi em ngồi xe bus ba mươi phút để đến chợ hoa quả. Thật ra gần đây cũng có chợ, nhưng ở đó đa phần bày bán thịt cá và quần áo, trái cây rất hạn chế, không những thế còn kém tươi.

Và giờ thì tụi em đang trên đường trở về. Khi xe dừng lại ở một trạm gần khu công nghiệp, có một tên choai choai leo lên xe. Tên đó vừa bước vào, một mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc khắp khoang xe.

Em định cởi balo để qua bên cạnh, ngửi từ xa đã nhức cả mũi, ngồi sát một bên thì có mà chết không nhắm mắt. Nhưng coi bộ có người còn nhanh hơn cả em. Người nào đó mấy phút trước còn khăng khăng sẽ không ngồi kế một tên biến thái, bây giờ lại ịn chặt mông vào ghế như chưa từng có sự chia ly.

Hành động đó làm tên choai choai kia đơ người, đứng chết trân một lúc. Mãi đến khi bác tài nhắc nhở phải bám vào, hắn mới kịp phản ứng, tức tối ném cho Crush ánh nhìn thù địch.

Chứng kiến cảnh này em không nhịn được, khúc khích cười vài tiếng. Bỗng nhiên lại thấy Crush đáng yêu hết sức, mà sự đáng yêu này càng làm em muốn trêu chọc anh ấy hơn.

Em đưa tay chọt chọt vào má ông cụ hai mươi bốn tuổi đang ngồi thẳng thóm kế bên mình.

- Crush ghen đấy à?

- Tôi mỏi chân.

Crush chỉ đơn giản là nói ba từ, tình thế lập tức được xoay chuyển. Người phải quê một cục chính là em.

Haiz.

.

.

Tới một đoạn đường quen thuộc, cách trạm xe gần khu em ở chưa đầy mười phút. Ngặt một nỗi đi thì mười phút, mà thời gian kẹt xe đã gấp đôi rồi. Đi đâu về đâu cũng không tránh được đoạn đường này. Đặc biệt là vào những giờ cao điểm trong ngày, nó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người lái xe máy, khi mà một lúc hưởng trọn combo nắng + khói bụi + kẹt xe.

Thật ra mà nói ngồi trên xe bus cũng không đến nỗi nào, nhưng đó chỉ là khi xe bus không chứa bình nước hoa di động thơm mùi hóa chất thôi.

Em thở dài thườn thượt.

- Anh thấy tác hại của kẹt xe chưa?

Mặc kệ Crush coi lời em nói như không khí, em chống cằm chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài, đường về nhà tuy trước mắt mà như cách trăm sông nghìn núi.

Em hạ giọng, nói rất nhỏ.

- Vậy nên Crush mau bật đèn xanh đi, đèn đỏ lâu quá sẽ gây kẹt xe đấy.

Không có tiếng trả lời, đoán chừng Crush không nghe hoặc nghe không rõ. Sao cũng được, dù gì em cũng không có ý định dồn anh ấy vào thế khí xử.

Kể từ tối ngày hôm đó, dù mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng em biết rõ, cả hai đều đang tránh nhắc tới vấn đề này.

Sau đó, không biết em giữ tư thế đó mà lim dim từ lúc nào. Trong lúc mơ màng, em có nghe thoáng qua Crush đang nói gì đấy như:

- Tôi đâu bật đèn đỏ.

Nhưng khi choàng dậy nhìn, Crush đang nhắm mắt, trông như đã ngủ rất say. Chẳng gì có thể chứng minh những lời em nghe thấy ban nãy không phải là mơ. Giả dụ nó là thật, vậy mối quan hệ giữa tụi em là gì? Không phải đèn xanh, cũng chẳng phải đèn đỏ?

***

Lần ấy em cùng bố đi mua vài thứ lặt vặt. Lúc ghé vào hiệu nước hoa, em chợt nhớ tới Crush. Em chưa từng thấy anh ấy dùng nước hoa bao giờ, là anh ấy không thích hay là không có? Dù vậy, chính tay mua nước hoa tặng cho người yêu nghe cũng rất hay mà.

Em gọi cho Crush.

- Anh yêu.

Bố em ở kế bên nghe vậy, da gà da vịt nổi lên trông thấy rõ, ông lẩm bẩm:

- Hơn cả mẹ nó nữa.

Đầu bên kia, Crush hỏi:

- Chẳng phải em đi mua đồ với bố sao? Đã về rồi à?

- Chưa. Em đang ở hiệu nước hoa, muốn hỏi xem anh thích loại nào.

- Hửm? Anh không dùng nước hoa.

- Chỉ được trả lời anh thích loại nào, hương nào, mùi nào!

- Anh thích mùi của em.

A! Cái đồ đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net