Chương 7. Bạn gái tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc đã làm bài tập chưa.

- Em chưa.

Ông thầy gõ đầu trẻ nào đó tỏ ý không vui lòng, còn đứa trẻ nào đó lại đang cười như được quà.

Đây là đoạn đối thoại quen thuộc mà dường như luôn diễn ra như một món khai trước bữa cơm. Nhưng hôm nay Crush trông có vẻ suy sụp hơn mọi ngày.

Trong lúc em đang cắn bút suy nghĩ bài tập thì Crush ôm tờ giấy chứa điểm số môn Toán từng tháng của em xuyên suốt từ đầu năm tới giờ do chính tay anh ấy tổng hợp.

Crush ôm trán, hít một hơi rồi lại thở ra, rồi lại hít một hơi rồi thở ra, liên tục như thế cho đến khi em cảm thấy anh ấy sắp suy hô hấp tới nơi rồi.

- Crush khó thở à?

- Cực kì. Chỉ nhìn bảng điểm của nhóc là tôi muốn tắt thở rồi.

- Thế để em.

Chứng kiến bộ dạng cụ ông của Crush em lại nảy ý muốn trêu chọc anh ấy. Liền chồm người qua, một tay chống xuống bàn một tay giữ gáy anh ấy.

Em thì thào:

- Để em hô hấp cho anh.

Ừ thì bộ não thông minh không phải chỉ có tác dụng trong việc học. Người nào đó sau vài giây tròn mắt, nhanh chóng nhận ra đây không phải là lúc ngẩn người nếu không muốn bị cướp mất tờ rinh môi. Crush đưa tay chặn ngay mặt em, đẩy ra xa.

Em bị anh ấy nắm mặt đẩy ra xa, đành an phận trở về chỗ của mình. Coi kìa, người nào đó mím chặt môi, ngượng đến đỏ mặt tía tai. Trong khi người đáng lý nên ngại lại đang tỉnh bơ nhìn trời nhìn đất. Tự hỏi da mặt của em đã dày đến mức nào rồi cơ chứ?!

Em khịt mũi, cố nén cơn buồn cười đang dội tới cuốn họng, cầm bút lên tiếp tục chiến đấu với với thằng họ Toán tên Học.

Không biết bao lâu sau, khi mà em còn chẳng nhớ vấn đề khi nãy là gì thì người nào đó mới khẽ hắng giọng, miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái trước khi bị tấn công, mặc dù vẫn còn hơi gượng gạo.

- Từ đầu năm tới giờ điểm của nhóc chỉ dậm chân ở mức ba đến bốn điểm.

- Thì năng lực môn Toán của em chỉ ở mức đó là cao nhất rồi mà.

- Nhóc không định cải thiện điểm số à?

- Sao em phải? Vốn dĩ một nhà không cần tới hai người giỏi Toán mà.

Crush bất lực gục mặt xuống bàn. Em vờ không thấy. Mặc kệ anh ấy có gục mặt xuống bàn hay thậm chí xuống đất, em nhất định không lung lay trước quan điểm của mình.

Phải công nhận từ ngày bắt đầu theo đuổi anh ấy, không chỉ khả năng chịu sát thương của em tăng cao mà ngay cả khả năng lý sự mồm cũng tăng như diều gặp gió.

Sau khi diễn đủ, Crush thở dài một hơi, xuống nước thỏa thuận.

- Phải làm sao để nhóc chăm học đây?

- Tôi mua cho nhóc bánh nhé?

- Tôi nấu sườn chua ngọt nhé?

- Hay tôi dắt nhóc công viên giải trí nhé?

Từ đầu đến cuối chỉ có mình Crush đặt câu hỏi. Em liếc mắt khinh bỉ, điều kiện như thế thì mua chuộc được ai chứ.

Chúc mừng Crush, cách một, out.

Ấy là lần đầu tiên anh ấy chịu nhún mình hạ giọng, thử đủ mọi kế sách không thiếu cái nào. Đầu tiên là hù dọa sẽ mách mẹ tội em lười học, em thậm chí không buồn nhìn, nhàn nhạt nhả ra một câu.

- Anh là người thứ sáu thử trò này.

Anh hiểu ý em mà đúng chứ? Nếu những người trước đó thành công thì bây giờ em và anh không ngồi đây đâu.

Cách hai, out.

Kế này không thành thì thử kế khác. Crush mới một phút trước có hùng hùng hổ hổ đòi so gan với em bây giờ lại mềm mỏng như nước, dịu dàng đằm thắm như bông. Anh ấy dùng giọng điệu như rót mật vào tai, thủ thỉ năn nỉ em.

Nhưng bộ dạng này khiến em không khỏi sởn gai óc. Diễn gì mà tệ hết sức, trông khác gì người ta đang cố nắn cây thước thẳng thành hình tròn.

Thế là say goodbye với cách ba.

Hình như Crush biết bản thân đã rơi vào thế thất thủ. Anh ấy thở dài, cuối cùng chọn cách thương lượng.

- Vậy phải làm sao nhóc mới chịu chăm học đây?

Em nãy giờ cũng chỉ chờ anh hỏi thế, buông bút xuống, nghiêm túc nói:

- Yêu em đi!

- Thôi nhóc cứ ngu tiếp đi.

Nghe xong điều kiện, Crush lập tức không bàn tới vấn đề này nữa, cũng không bắt ép về điểm số nữa. Những ngày sau đó, anh ấy chỉ giao bài tập, em có làm hay không dường như không còn liên quan tới anh ấy nữa.

Con người Crush đúng là quá nhẫn tâm. Dù là cái gì việc gì, chỉ cần em nhắc tới chuyện tình cảm, anh ấy lập tức gạt phăng vấn đề mà một phút trước bản thân còn đang vô cùng tập trung suy nghĩ.

Crush cũng thật khó hiểu, nếu anh ấy không thích em tại sao không tìm cách gây sát thương trực diện, buộc em thôi trò đeo bám. Sao anh ấy cứ phải lập lờ tránh né như thể vấn đề này rất đáng sợ? Em nào có phải dân đòi nợ mà anh phải trốn tránh?!

---

Hôm nọ, khi em ghé nhà Crush học, ngay lúc trong nhà còn có cả Hữu Đạt. Hữu Đạt đang ra sức lôi Crush đi đâu đó, vừa hay gặp em, anh ta bảo:

- Mèo Con đi chung nhé.

- Buông ra tao còn phải dạy học!

Crush đang bị Hữu Đạt túm cổ, nhìn thấy anh ta rủ em đi cùng liền giãy giụa mạnh hơn. Crush không phải ốm yếu nhỏ con gì cho cam, nhưng nếu so với một người tập gym lâu năm như Hữu Đạt thì vẫn lép vế.

Em chớp chớp mắt, hỏi:

- Đi đâu ạ?

- Đi gặp tụi bạn cũ. Em cũng đi cùng cho vui.

Người ta nói, muốn tiến bước nữa trong mối quan hệ, cách nhanh nhất là thông qua ba gặp. Tức là, gặp bạn bè, gặp gia đình, gặp đồng nghiệp. Bây giờ có cơ hội gặp bạn anh ấy, làm sao em có thể từ chối.

Lúc từ chung cư đi xuống, Crush không mấy yên phận, vẫn một mực không đi và cũng không muốn cho em đi cùng. Nhưng đặt chân khỏi chung cư, da mặt mỏng như anh ấy rốt cuộc cũng phải đầu hàng.

Suốt quãng đường đi, em có cảm giác mình bỗng chốc biến thành người nổi tiếng. Người đi đường, cả già cả trẻ, cả nam cả nữ, ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn, mấy chị em con gái thì tít hết cả mắt. Chung quy là bởi hai tượng đài nhan sắc kẹp hai bên mà em được hưởng xái.

Một bên nam tính, mạnh mẽ, bên thì lạnh lùng, thờ ơ, lại đều toát lên khí chất sạch sẽ và quyến rũ không chê đâu được. Nhan sắc của em có chăng cũng chỉ thuộc hàng dễ thương đâu đâu cũng thấy. Nhìn một lần không nhớ, nhìn ngàn lần lại đâm ra tầm thường. Không may phải đi chung với hai ông giời này, chắc bây giờ đã bị dìm xuống thành con số âm.

Haiz. Khốn nạn đời gái.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng Nhật gần đó, tuy không thể gọi là xa xỉ hay sang trọng, nhưng trông khá lịch sự, đội ngũ nhân viên cũng rất chuyên nghiệp.

Sau khi Hữu Đạt nói gì đó với chị lễ tân, thì có một nhân viên trẻ tuổi tới dẫn đường đi. Dù nghe không rõ nhưng em đoán chừng họ đã đặt phòng ăn riêng ở đây từ trước.

Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy lầu hai, phong cách bài trí mang đậm nét Nhật Bản, đơn giản nhưng không sơ sài, nhỏ gọn nhưng không gây cảm giác ngột ngạt.

Trong phòng đã có rất nhiều người bạn của Crush đến từ trước. Mặc dù theo phong cách Nhật nhưng nhà hàng này vẫn chú trọng đến sự thoải mái của khách hàng. Thay vì phải ngồi đệm, ở giữa phòng lại có một cái lỗ hình chữ nhật lát gỗ, bên trong đặt một cái bàn lớn chân cao, mọi người ngồi trên đệm nhưng vẫn có thể duỗi chân xuống dưới nếu không quen.

Crush gật đầu chào rồi bảo cần phải vào nhà vệ sinh một lát. Đúng là chỉ có Crush mới có khả năng cục súc ở trình độ cao như thế. Bắt bao nhiêu người chờ mình, đến rồi cũng không chào hỏi một tiếng mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hữu Đạt lắc đầu bất lực, mặc kệ Crush, năm tay kéo em vào. Anh ta nháy mắt với năm người trong phòng rồi cao giọng:

- Hi mấy đứa chờ anh lâu không.

Anh A tức giận quát:

- Bố khỉ chúng mày suốt ngày để người khác chờ đợi!

Chị B ở bên cạnh huých nhẹ vào tay anh A nhắc nhở rồi cười ý tứ.

- Cô bé nào bên cạnh thế này? Bạn gái mày à?

- Bậy rồi! Bạn gái tương lai thằng Ân đấy, bọn mày nói thế nó lại vả tao chết.

Mặc dù trong lòng đang sướng như lên mây nhưng em vẫn phải ra vẻ gái nhà lành, ngượng ngịu lườm anh ta. Cả đám thấy thế bật cười sảng khoái, Hữu Đạt nhún vai, chỉ em ngồi xuống góc trái bàn còn anh ta không ngồi kế bên mà qua chỗ khác, chắc chỗ này là cố ý dành cho Crush.

Qua thái độ của những người ở đây, có thể thấy nhóm của Crush chỉ còn thiếu anh ấy là đủ người, tổng cộng là bảy. Trong đó chỉ có chị B là nữ, còn lại đều là nam.

Mọi người cười nói rất vui vẻ, người ngoài như em cũng dễ dàng cảm thấy được sự thân thiết hơn mức bình thường giữa họ.

Một lúc sau, anh C, có dáng dấp của một thư sinh đích thực bỗng nhìn em mỉm cười.

Anh C điềm đạm nói:

- Chà. Thật hiếm khi thấy Ân gần gũi con gái.

Anh C dứt lời, tâm điểm bàn tán ngay lập tức được chuyển thẳng sang con bé nào đó đang giả điên không hiểu, ngơ ngác nhìn trời mây.

Anh D hào hứng.

- Đúng đấy, đúng đấy. Nó thậm chí còn đá con gái nhà người ta văng xa tám thước trước khi kịp nhìn rõ mặt cơ mà.

- Xinh xắn dễ thương thế này, Ân nó không mê cũng lạ.

Anh E cùng hùa vào, chăm chú soi xét em từ tóc đến tận móng chân.

Chị B, nữ nhân duy nhất còn lại trong phòng này rất chi là tự nhiên nhích sang kéo em ôm vào lòng, quay qua quát to với những người còn lại:

- Này!!! Tụi mày có thôi ngay đi không! Thấy con gái người ta dễ thương là tươm tướp!

Rồi chị gái lại cuối xuống, đằm thắm nhìn em.

- Em gái, đừng sợ, có chị đây rồi.

Thật ra em không biết ở đây cái gì mới đáng để em sợ nhất nữa? Là mấy ông đực rựa kia hay là bà chị có vòng ôm cứng hơn cả thép này. Ban nãy bọn họ nói chuyện, em có nghe loáng thoáng bà chị này là một tay đấm bốc rất cừ.

Bắt gặp ánh mắt như muốn mổ da xẻ thịt của em, Hữu Đạt bày ra khuôn mặt vô tội. Chết tiệt! Nếu không phải anh ta lắm mồm lắm miệng, bộp chộp giới thiệu em kiểu đấy thì em đã không lâm vào thế khó xử rồi.

Lúc Crush mở cửa bước vào, căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ồn ào hơn, không khí càng ngày càng náo nhiệt.

Crush ngồi xuống cạnh em, cẩn thận lấy giấy lau muỗng đũa không sót chỗ nào.

Em đưa tay chọc chọc vào má Crush, hỏi nhỏ:

- Crush không tò mò nãy giờ mọi người nói gì sao?

- Sao tôi phải?

- Xì. Anh không muốn nghe thì thôi.

Anh ấy hơi liếc mắt nhìn, em cũng không ngại nhìn lại anh ấy. Hai người mắt liếc mắt một lúc, Crush đột nhiên hạ giọng, vừa đủ để mình em nghe rõ:

- Họ nói gì?

Em bĩu môi, đúng là con người kỳ quặc. Em tự hỏi liệu có phải Crush bị đa nhân cách hay mắc mấy bệnh tâm lý đại loại thế không nhỉ? Kiểu như những nam chính trong các truyện teenfic thường thấy ấy.

- Họ nói... bạn gái anh thật xinh.

Em thủ thỉ một câu nhẹ như thở rồi nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình. Khúc khích cười khi thấy bộ dạng sa sầm của Crush.

Lúc bàn ăn đang được dọn lên, Hữu Đạt như chợt nhớ ra gì đó.

- Nói mới nhớ, thằng F đâu rồi? Sao không thấy mặt nó đâu vậy?

- Nó bảo bận dạy tăng tiết gì đó trên trường nên sẽ tới sau. - Anh C vừa gặp thức ăn vừa nói.

Hóa ra vẫn còn một người nữa chưa tới. Trước giờ vốn cho rằng Crush là cá thể sống tách biệt với xã hội, xem ra cũng nhiều bạn phết.

Ăn uống no say, khi này là tiết mục thường lệ, cánh đàn ông sẽ ngồi nhậu với nhau, chị em phụ nữ thì ngồi buôn chuyện, à thì... còn có một nhóm ngoại lệ đặc biệt nữa là Crush, không nhậu cũng không tham gia cùng hội chị em, chỉ lẳng lặng ngồi nhâm nhi nốt những món trên bàn.

Chị B hỏi em về việc làm sao em có thể khiến ông cụ cáu kỉnh như Crush không đá mình sang một bên. Em ngẫm nghĩ, thật ra em cảm thấy không có gì đặc biệt, em cũng như bao cô gái khác, mặt dày mày dạn theo đuổi người mình si mê, nếu muốn hỏi vì sao, chẳng phải nên hỏi ông thần ngồi bên kia thì hơn sao? 

Đang còn chưa biết trả lời thế nào, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người trong bộ sơmi quần âu phẳng phiu, trên tay vẫn cầm cái cặp ca táp màu nâu mới toanh bước vào.

- Mỹ nam tới rồi...

Anh F đang nói giữa chừng thì chợt khựng lại. Khi ánh mắt của người đó và em chạm nhau, cả hai không hẹn mà cùng đứng hình.

Bầu không khí tự dưng trở nên rất kì lạ.

Chị B là người phản ứng nhanh nhất, chỉ tay vào anh F, lớn giọng càu nhàu:

- Đàn ông các người bao giờ mới bỏ được thói thấy gái xinh là dại cả ra đây?!

Đây không phải ai đâu xa lạ, chính là tên giáo viên trẻ bốc phét dạy Hóa trường em được bọn nữ sinh luôn mồm ca ngợi. Ngày em lớp mười một, anh ta từng có một thời gian dạy kèm em môn Hóa. Giời ạ, Trái đất từ bao giờ tròn vành vạnh đến thế.

Anh F đi tới ngồi xuống chỗ trống giữa em và chị B. Sau khi nghe mọi người kể qua, anh ta bá vai bạ cổ em như thể cả hai rất thân thiết, cười nói với Crush:

- Ân, mày không lấy thì tao lấy đấy, bông hoa xinh thế này để không thì phí.

Giọng điệu của anh ta không biết bao phần là thật, bao phần là giả nhưng loại đàn ông con trai động chạm tùy tiện kiểu này làm em phát ngấy.

Không đợi Crush trả lời, em hơi nhướn mày, quay sang nhìn con người vô duyên nào đó.

- Anh nói xem nên xét quan hệ giữa chúng ta là gì?

- Để xem... anh là bạn của Crush và em thì là gì gì đó của nó nên chúng ta quen nhau.

- Ồ, thế bỏ tay ra.

Cả bọn nín cười suýt nội thương.

- Vậy thì thầy trò.

- Xin thầy cư xử đúng mực.

Em vừa nói vừa ý nhị đưa mắt nhìn cánh tay trắng trẻo đang đặt trên vai mình. Đến nước này anh ta đành phải rút tay lại, tự chữa nhục bằng cách chuyển chủ đề khác.

Chà! Phải công nhận bạn của Crush ai cũng giỏi kĩ năng làm lành vết thương. Đáng khen. Đáng khen.

Vừa hí hửng ngó lên thì thấy ông cụ trẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt châm chọc. Em hơi chột dạ, cúi đầu dụi dụi mũi. Thật ra ngày nào cũng giở trò lưu manh với chính thầy giáo dạy gia sư cho mình, nói ra câu đó có đúng thật là có chút ngượng miệng.

Haiz.

Đối với người khác, ngày hôm đó cũng chỉ là một buổi họp mặt bình thường, nhưng đối với bản thân em, đó là sự may mắn mà các vị thần đã ban cho mình. Cũng nhờ nó mà em một bước tiến gần anh ấy hơn, dần dần chiếm cứ được một vị trí nào đó trong cuộc sống của anh ấy.

***

Ngày nọ, Crush được mời tới trường đại học của em với vai trò thạc sĩ giảng dạy chuyên đề. Thú thật, cái thứ mà Crush luyên thuyên suốt buổi học dù là sinh viên khá giỏi như em cũng không ngấm nổi.

Giờ nghỉ trưa, bọn em ngồi trong quán phở gần trường.

Crush chau mày nói:

- Hôm nay em vào trễ mười phút.

Em thở dài, dù đã cố đi nhẹ nói khẽ và núp sau những thằng to con em vẫn bị anh ấy phát hiện.

- Em không muốn học cái này, chán quá.

Định bụng mè nheo để được người yêu dỗ dành động viên, nào ngờ Crush phán một câu xanh rờn:

- Không. Em chỉ không muốn làm học sinh đi trễ mười phút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net