chương 1- người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Hứa An run rẩy tiếp tục bấm nút gọi đi. Trên khuôn mặt trẻ con đầy vẻ hoang mang, lo lắng ẩn chứa tia sáng mỏng manh. Dần dần những tí sáng ấy dần dần vụt tắt theo những tiếng tút dài đằng đẵng. 

Từng phút từng giây chờ đợi như từ đẩy cô vào sự tuyệt vọng cùng cực. Giờ đây tinh thần lẫn thể chất của cô đã kiệt quệ, cảm giác bất lực bao phủ, như rơi vào cái hố vô vọng đen tối, nước mắt không kìm được mà rơi xuống  .

Dần dần những cơn đau dữ dội bắt đầu ập đến, mặt cô đã trắng bạch không còn giọt máu, sợ hãi nhìn mảng đỏ dưới thân đang từ từ lan rộng. Cố gắng với lấy chiếc điện thoại, dùng chút lý trí cuối cùng gửi một dòng tin nhắn thoại, sau đó dần mất đi ý thức rơi vào giấc ngủ sâu.

Hứa An bừng tỉnh, lấy tay bưng bụng nhìn xung quanh căn phòng một lượt xác định lúc nãy chỉ là mơ, cô ngồi dậy nhìn màn hình điện thoại mới hơn bốn giờ sáng .

Cô chân trần bước tới cửa sổ ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế nhỏ, mò mẫm tìm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc căn phòng lạnh lẽo bị khí nicotine bảo phủ. Cô phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn màn đêm tăm tối , đôi mắt trở nên mông lung, bị cảm giác cô độc bao phủ.

Lát sau cô đứng dậy thu xếp hành lý bỏ chú gấu nhỏ vào túi sách , lại gửi tin nhắn tạm biệt người bạn cùng phòng. Đứng giữa cửa nhìn căn phòng trọ một lượt, có chút thẫn thờ không nỡ. Cuối cùng vẫn bắt xe tới thẳng sân ga.

Ba tiếng sau, Hứa An mang vẻ mặt mệt mỏi xuống trạm ga , đi tới nhà vệ sinh cá nhân, ghét bỏ nhìn bản thân mình trong gương, điện thoại reo cô nhìn màn hình một lượt chau mày lại.

"Ai vậy?"

Bên kia trầm mặc lúc sau mới trả lời.

"Đến nơi rồi?"

Hứa An im lặng ánh mắt hiện có chút khác lạ rất nhanh bị cô che giấu.

"Đứng đấy đợi tôi."

Khuôn mặt vô cảm không có chút cảm xúc , cô phóng mắt nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người đàn ông cao lớn đang bước về phía mình.

Nhìn người đàn ông ngăm đen ăn mặc đầy vẻ bụi bặm trước mặt, Hứa An trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, lời nói có chút khó chịu.

"Tôi có thể bắt xe."

"Tiện đường thôi."

"Ừ."

"Ra xe thôi."

Buổi sáng nhà ga tấp nập đoàn người qua lại, người đến kẻ đi, biệt ly cùng đoàn tụ , ai cũng mang cho mình nỗi niềm khác nhau, vận mệnh khấc nhau như những thước phim tình cảm được ông trời quay chậm, còn Hứa An chỉ là một người cô độc đứng xem những đoạn phim ấy.

Hai người chen chúc ra khỏi nhà ga đi đến bãi đỗ xe, cô chau mày nhìn chiếc xe việt dã được khoác lên mình một lớp áo bụi dày cộp, Từ Tấn bỏ hành lý vào ghế sau.

"Cốp xe không còn chỗ, em lên trước ngồi đi."

Hứa An suy nghĩ một chút rồi ngồi vào ghế phụ, Từ Tấn cũng lên xe lăn bánh rời đi. Cả đoạn đường không ai nói chuyện, Từ Tấn lái xe, Hứa An nhìn ra cửa sổ quan sát quan cảnh bên đường.

"Nghỉ ngơi chút đi."

Hứa An mệt mỏi dựa vào cửa xe, ổn định lại cảm xúc trong lòng, nhắm mắt lại từ từ thiếp đi.

"Tiểu Vân, hứa với mẹ cố gắng mà sống."

"Mẹ, mẹ. Con hứa, con hứa, mẹ đừng bỏ con được không?"

"Mẹ buồn ngủ rồi."

Người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường bệnh buông cánh tay, còn cô con gái khóc nấc rồi thiếp đi nằm bên cạnh ôm mẹ không buông.

Hình ảnh chạy nhanh, cô bé tỉnh dậy không thấy mẹ hoảng loạn khóc thét chạy đi tìm bóng mẹ khắp hành lang bệnh viện. Khóc khàn cả tiếng nhưng vẫn không thấy mẹ, mặc cho mọi người xung quanh can ngăn thế nào.

Từ Tấn thấy cô gái bên cạnh không ngừng vùng vẫy, cảm thấy không đúng anh đừng xe bên đường gọi đánh thức cô.

"Hứa An. Hứa An."

Bị anh đánh thức cô hốt hoảng tỉnh dậy, thoát ra ảo ảnh. Lấy tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt, thấy anh vẫn nhìn mình cô bình tâm lại lấy trong túi ra gói thuốc lá bỏ vào miệng.

"Em hút thuốc?"

"Không phiền chứ?"

Từ Tấn chau mày nhìn cô gái trước mặt, hạ cửa kính xe. Mái tóc màu xám bạc làm nổi bật gương mặt nhỏ tròn cùng làn da trắng mịn của cô, đôi môi hồng thả những làn khói mờ ảo, như một thiên sứ đang rơi vào sa ngã.

"Ông ấy bây giờ ở đâu?"

"Đã được mọi người an táng."

"Cũng tốt."

"Mấy năm nay ông ấy vẫn luôn tìm em."

"Cắn rứt lương tâm? Hay tìm người trả nợ thay ông ấy? ''

Từ Tấn im lặng nhìn cô gái bên cạnh như muốn tìm ra dấu vết gì đó, sau đó thất vọng nổ máy rời đi, cuộc nói chuyện lại lâm vào bế tắc.

Trên xe bầu không khí trở nên bí bách, như có vách tường ngăn cánh giữa hai người. mỗi người đều có tâm sự, bị bủa vây trong thế giới nội tâm của mình.

Ba tiếng sau chiếc xe di chuyển về phía đường núi, càng vào sâu đường càng khó đi. Bị sốc nảy cả chặng đường Hứa An cũng chẳng lên tiếng, im lặng nhìn xuống vách đá bên đường.

"Đường ở đây là dường đất đỏ sỏi đá, mấy năm nay nhà nước cũng không có chính sách gì. Nếu cảm thấy không ổn thì nói với tôi."

"Tôi không sao, anh lái xe đi."

"Nước và bánh bao phía sau xe, em lấy giúp tôi."

Hứa An có chút không muốn nhưng vẫn cởi dây an toàn, vói người ra phía sau lục lọi, chiếc áo theo động tác của cô bị kéo lên, để lộ ra một chú chim đen làm nổi bật chiếc eo nhỏ trắng của cô tạo nên cảm giác mị hoặc của người phụ nữ. Ánh mắt Từ Tấn lướt qua, nhìn cô bằng vẻ mặt suy tư.

"Cẩn thận."

Hứa An bị bắn sang một bên, được một bàn tay đỡ lấy, cảm thấy trên eo truyền đến luồng nhiệt cô nhanh chóng rụt người lại ngồi vào ghế, ném bịch đồ ăn qua vô cảm nhìn anh. Trong tay trở nên trống rỗng Từ Tấn thu tay cầm lấy túi đồ ăn, anh đưa chai nước cùng chiếc bánh ngô qua cho cô.

"Lái xe cẩn thận chút. Tôi đây chưa muốn chết sớm."

"Ăn chút đi, đoạn đường này hẹp phía bên là vực thẳm nguy hiểm, đợi mấy đứa trẻ kia đi qua chúng ta đi tiếp."

"Tôi không đói."

Nói xong Hứa An mở cửa xe bước xuống, lấy chai nước suối trong ba lô rửa mặt tinh thần cô dần tỉnh táo hơn.

Xung quanh hoang vắng, trời xanh mây trắng, cây cỏ tươi tốt, không khí trong lành, bốn bề một màu xanh phủ kín, cây cối rậm rạp, tiếng chim kêu vang vỏng, còn tiếng hát của những đứa trẻ chăn trâu.

Đi tới vách vực nhìn đáy vực sâu thẳm, ánh mắt cô lộ ra một tia sáng, hơi thở gấp gáp vẻ mặt trở nên hưng phấn. Lấy chân gạt một viên đá xuống, cô chú tâm dõi theo nó rơi một cách tự do nở nụ cười phấn khích.

Không biết qua bao lâu Hứa An cảm thấy có người đang nhìn mình cô quay đầu lại Từ Tấn đang đứng dựa vào xe, trên tay còn cầm chai nước mà cô mới dùng, đề phòng nhìn anh.

"Đi thôi."

Hai người một trước một sau lên xe,  rất nhanh họ rời đi, ba mươi phút sau xe tiến vào cổng thôn.

Trong thôn hình dáng những ngôi nhà dần hiện lên, tiếng trẻ còn cười đùa trước ngõ, khói bếp bay đầy trời lan tỏa mùi hương đồ ăn ngào ngạt. Khung cảnh hài hòa, bình yên mà ở thành phố sẽ không bao giờ có được.

Hứa An nhìn những hình ảnh quen thuộc đó, ánh mắt trở nên dịu đi có đôi chút luyến lưu, không còn vẻ vô cảm, hay phấn khích vừa rồi.

"Xuống xe thôi."

Xe dừng trước sân, Hứa An bước xuống nhìn xung quanh một lượt.

Đây là một khu tập thể kiểu cũ, nhà bếp được xây cuối dãy nhà, đối diện là khu vệ sinh nhà tắm, được người sau tu sửa lại, bên cạnh còn một đống mái ngói cũ kĩ vừa mới thay, giữa sân là một bộ bàn ghế lớn, đối diện là khu vực trồng rau củ, những trái cà chua bi chín đỏ mọng nước, giàn mướp đắng đan xen những trái dưa chuột xanh thẵm. Cây khế trước nhà che phủ cả một vùng sân nhỏ, trái chín vàng ươm xen lẫn trong những tán lá.

Từ Tấn tay sách hành lý ánh mắt dò xét cô gái bên cạnh , như muốn nhìn ra chút cảm xúc trên khuôn mặt thiên sứ ấy.

"Đợt này có nhóm tình nguyện đến. Chỗ này hai người một phòng, bây giờ căn bản đã hết phòng trống."

"Ông ấy lúc trước ở đâu?"

"Phòng thứ hai cuối dãy, ông ấy vừa mới mất nên chưa có ai ở."

"Tôi ở đó."

"Vậy em thu dọn lại kỉ vật của ông ấy."

Suy nghĩ một chút Hứa An quyết định ở lại đây.

Từ Tấn kéo hành lý dẫn cô tới phòng nhỏ cuối dãy nhà, mở cửa bê hành lý vào giúp cô.

"Ga giường đã được thay mới. Em nghỉ ngơi đi.''

''Nhà tắm ở đâu ?''

Tiếng chuông điện thoại kêu,hai người đều nhìn vào chiếc điện thoại màu hồng trên bàn, Hứa An nhìn người gọi tới chau mày nhấn nút nghe.
Từ Tấn lấy tay ra hiệu  cho cô chỗ nhà tắm sau đó rời đi.

''Em ở đâu vậy? Sảy ra chuyện gì rồi? Em ổn không?''


''Em không sao. Dạo này sảy ra nhiều chuyện cần tĩnh tâm chút thôi.''

''Nói cho anh biết em đang ở đâu được không?''

''Đừng lo cho em, chờ mọi chuyện lắng xuống em sẽ về. Yên tâm ở đây rất an toàn.''

''Được, nhưng nếu sảy ra chuyện gì nhớ gọi cho anh.''

''Ừ.''

Tắt máy Hứa An lục lọi hành lý lấy đồ dùng cá nhân ra khỏi phòng, cả dãy kí túc im ắng cô thong thả đi tới phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mở vòi nước Hứa An vội rụt tay lại, lau người qua quýt vội trở về phòng  leo lên giường từ từ thiếp đi.


Hứa An bị tiếng cười đùa ngoài sân làm cho tỉnh giấc,  nhìn điện thoại đã gần bảy giờ tối, đầu có chút khó chịu cô đưa tay xoa hai bên thái dương. Nhìn qua khe cửa sổ bên ngoài trời tối phủ  một màu đen,  tiếng nói chuyện mỗi lúc một xa rất nhanh không gian trở nên im ắng ,Hứa An mệt mỏi lôi chú gấu nhỏ ra ngắm nhìn một lượt ánh mắt trở nên kỳ dị nghe thấy tiếng gõ cửa cô cất chú gấu vào túi, đứng dậy bước tới mở cửa.

''Nghe nói buổi trưa em không ăn? ''

 
''Ừm. Tôi ngủ quên.''

Từ Tấn trầm ngâm một lúc, sau dặn cô sửa soạn cùng anh tới nhà ăn. Hứa An gật đầu, cô đi thẳng tới bên vòi nước, đánh răng rửa mặt xong xuôi trở về phòng lấy điện thoại rồi đứng trước mặt anh. Hai người một trước một sau đi về phía nhà ăn.  

Cứ như vậy không ai nói chuyện, từ chỗ ở tới nhà ăn cũng không xa, rất nhanh đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ bên trong truyền tới. Hai người bước vào thấy trên bàn chưa ai động đũa, mọi người đang nhìn bên này
  Đợi mãi vẫn chưa thấy câu trả lời, nhìn vào cô gái vẫn ung dung trước mặt mình, Từ Tấn chau mày nhìn thẳng vào cô. Hai người đều im lặng, chờ đợi ai sẽ mở miệng trước đối phương, như một cuộc đọ đua ngần xem ai là người thua cuộc. Bầu không

 
Hứa An

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC