Chuyến phiêu lưu kỳ diệu (tập 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc 3 người họ đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng của 1 người con gái vọng lại rằng:
   - Còn sớm mà! Ngủ làm gì!
   Họ nhìn xung quanh thì nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi trên cây mỉm cười. Ngay khi mọi người nhìn thấy cô, cô lập tức nhảy xuống và nói:
   - Tôi là Như Anh! Tôi là 1 pháp sư trẻ tới từ ngôi làng ma thuật của tôi. Trong lúc tôi đi dạo chơi trong rừng vì không để ý nên tôi đã bị lạc vào đây, mọi người có thể giúp tôi về nhà được hông???
   3 người ngạc nhiên khi cô cũng bị lạc giống họ và họ bắt đầu nói nhỏ với nhau rằng:
   "Đây có phải thành viên khác của nhóm chúng ta không."
   Và họ nhận ra rằng trong chiếc túi sách nhỏ nhìn như đồ tự làm của cô có 1 tờ giấy nhỏ nhìn rất giống với bức thư mà họ có. Không ngần ngại, họ kể lại câu chuyện của mỗi người rồi mời cô vào nhóm để cùng tìm đường về, cô không nghĩ gì và liền đồng ý. Và thế là họ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm 2 người cuối cùng mà họ cần để về nhà. Bỗng nhiên:
   - Tôi...đ...đói... quá! Mạnh nói
   Sau đó Như Anh liền rút từ trong túi ra một chiếc bánh quy và nói:
   - Ăn đi này.
   Sau khi ăn Mạnh đã khá hơn và có thể đi tiếp. Khi tới nửa đêm, họ quyết định đi ngủ nhưng Như Anh nằng nặc không chịu và nói:
   - Mọi người đi ngủ trước đi tôi sẽ ngủ sau.
   Mạnh và Tâm nghe theo và đi ngủ còn Việt thì lại thấy tò mò về lý do Như Anh không mệt dù đã đi rất lâu. Đột nhiên, cậu thấy Như Anh chạy lên 1 đỉnh núi một cách rất nhanh, lúc đầu thì cậu không nghĩ gì nhưng 1 lúc sau cậu lại nghe thấy những âm thanh rất lạ từ phía đỉnh núi mà Như Anh vừa chạy lên. Thấy vậy, cậu cố gọi 2 người kia dậy nhưng họ ngủ rất say nên cậu đã tự leo lên đỉnh núi và thấy Như Anh đang tạo ra 1 cánh cổng nhìn rất giống cánh cổng mà đã cậu tới đây, khi cậu còn đang bỡ ngỡ thì Như Anh đã đi vào cánh cửa từ bao giờ. Chỉ vài giây sau, một cánh cửa khác hiện ra và cậu thấy cô chạy nhanh ra khỏi nó, hình như cô đang không để ý nên cô đã chạy 1 mạch qua vách núi và rơi xuống khiến cô bị thương. Nghe thấy việc đó, Mạnh chạy lại và băng bó cho cô. Khi đang băng bó, cậu đọc 1 câu thần chú, không lâu sau chân cô bắt đầu phát lên một luồng sáng xanh làm cô rất hoảng loạn, nhưng cô dần dần bình tĩnh lại khi nhận ra luồng sáng này chỉ làm cho chân của cô cảm thấy khá hơn. Sau 2 phút, chân cô đã hoàn toàn bình phục và có thể đi lại được. Việt bắt đầu hỏi lý do cô tạo cánh cổng đó và làm mình bị thương. Cô trả lời:
   - Tôi chỉ cố để tạo một cánh cổng để đưa tôi về nhà như nó đã đưa tôi tới đây.

   - Là sao??? Việt hỏi lớn.
   - Lúc tôi đang dạo chơi tôi đã thấy 1 ông lão nhìn rất đói nên tôi đã cho ông 1 chiếc bánh và ông cảm ơn tôi rồi cho tôi 1 tờ giấy và ông bảo:" Đây là tờ giấy ghi cách để tạo ra 1 cánh cửa có thể dẫn cô về nhà và tôi biết cô đã đi được 3 canh giờ rồi." Nghe rất đáng tin nên tôi nghe theo, rồi tôi làm theo lời chỉ dẫn trong tờ giấy ...
   - Và??? Việt hỏi
   - Kết cục thì các cậu cũng thấy rồi đấy, tôi chưa muốn ngủ vì muốn trở lại ngay, tôi đã cố làm lại theo những gì ghi trên tờ giấy theo trí nhớ của tôi vì khi tôi thức dậy ở đây thì tờ giấy lại biến thành lá thư này. Và tôi cố làm đi làm lại cho tới vừa rồi.
   - Cô hãy đi cùng chúng tôi đi chúng tôi sẽ giúp cô tìm đường về nhà - Mạnh nói.
   - Bằng cách nào chứ - Như Anh nói giọng buồn bã.
   - Chúng ta sẽ làm theo những gì bức thư nói - Việt trả lời.
   - Bức thư chỉ nói là tìm những người khác để tìm đường thôi mà - Cô trả lời
   - Sau khi tìm được 2 người còn lại chúng ta sẽ tìm người đã đưa chúng ta tới đây - Mạnh nói.
   - Cũng được!!! Giờ thì sao!!! Như Anh nói giọng phấn khích
   - GIỜ THÌ ĐI NGỦ!!! Mạnh và Việt hét to.
   Tiếng hét này đã làm cho Tâm thức giấc. Cô vực dậy giật mình hỏi:
   - Chuyện gì zậy!!!
   - Không có gì, đi ngủ đi - Ba người kia nói.
   Nói xong ba người họ đi ngủ lập tức trong sự ngỡ ngàng của Tâm. "Biết sao giờ, ngủ đi tâm."
* sorry nha mn, tập này e ra hơi chậm *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net