Chuyến phiêu lưu kỳ diệu (Tập 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người dừng lại, tôi đã có quyết định rồi. Chúng ta sẽ cho cô ấy 1 cơ hội để xem cô ấy là người tốt hay xấu.
- Mọi người tin tôi đi, cô ấy là người tốt mà và cô ấy cũng có bức thư giống hệt chúng ta. *Mạnh nói.*
- LÀ SAO??? * 3 người hỏi lớn.*
- Ừ thì, chuyện là...*giải thích*...
- Được rồi, tôi tạm tin cậu. *Như Anh nói.*
Lúc họ chuẩn bị quay sang và mời Lâm đi cùng họ thì họ nhận ra Lâm đã biến mất từ bao giờ. Trong lúc họ đang bàn luận Lâm bối rối không hiểu chuyện gì vừa sảy ra khi Mạnh đang ở trước mặt cô rồi bỗng biến mất. Cô hoảng sợ rồi chạy tán loạn, vì chạy mà không nhìn đường cô đã bị vấp phải 1 tảng đá bên đường rồi ngã vào 1 bụi cậy, như những người con gái khác, cô đứng dậy với 1 vẻ bực bội chứ không phải buồn tới sắp khóc. Cô vừa đi lại vừa dậm chân thật mạnh xuống dưới đất vừa lẩm bẩm trong mồm: " Thật là 1 ngày tệ hại, tên yêu tinh chết tiệt, tên ăn xin chết tiệt,..." Đột nhiên, cô nhìn thấy mình đang bị những cành cây cuốn chân mình lại một cách rất chặt. Cô nhanh chóng triệu hồi lưỡi hái lên, lần này cô lại thấy nguồn sức mạnh trong cơ thể cô khoẻ hơn bao giờ hết. Những cành cây như cảm thấy sức mạnh của cô đang khoẻ lên dần dần, chúng gọi thêm 5 cành rồi 10 cành cây tới để giúp chúng, Lâm cười mỉm, cô xoay lưỡi hái 1 vòng sau đó chém hết tất cả cành cây 1 cách dễ dàng. Xong xuôi, cô cười to một tiếng rồi nói:
- Chỉ vậy thôi sao, quá dễ!!!
4 người kia nghe được tiếng cô từ xa, Mạnh liền chạy thật nhanh tới chỗ tiếng cô phát ra. 3 người kia không hiểu gì, chỉ biết chạy theo mà thôi. Đang chạy, họ nhìn thấy rất nhiều loài cây mà thuật đang tiến về phía cô, khi họ định chạy theo thì họ bị 1 cái cậy chặn lại. Thấy vậy, Tâm ngay lập tức lấy súng ra bắn 1 viên đạn đang rực lửa trúng thẳng vào đầu cái cây kia làm cho đoạn đầu đó bị thủng 1 lỗ nhưng chỉ sau vài giây, cái cây đã lành lại như chưa có gì xảy ra. Ngay lập tức nó biến mình thành 1 bức tường cực kỳ dài và cực kỳ cao, Tâm nói:

- Ngươi tưởng bức tường này sẽ ngăn được ta sao. Ha ha ha, hoang đường.
Nói xong, Tâm lên trời rất nhiều viên đạn, tưởng rằng nó sẽ chỉ rơi lại vào đầu 4 người bọn họ mà thôi, ai ngờ những viên đạn cô bắn lên trời lại rơi thẳng xuống đầu bức tường cây như 1 cơn mưa đạn. Sau khi hết đợt bức tường cây vẫn như không có gì xảy ra, cái cây cười như đang chế diễu cô, Tâm bắt đầu tức lên quay lại chỗ mọi người và nói:
- Nhìn đây, tôi gọi đây là bão đạn!!!
Nói xong, cô rút khẩu súng thứ 2 ra và bắn thẳng vào người bức tường rất nhiều viên đạn theo 1 hàng dọc, càng ngày, cô bắn càng nhanh và ngày càng mạnh kéo dài rất lâu, nó mạnh tới nỗi mỗi viên đạn cô bắn ra như là 1 thiên thạch đang bay thẳng vào phía kẻ địch. Sau khi cô bắn xong, cô ngã xuống đất, nhìn cô như là cô còn không đứng lên được nữa, còn cái cây kia thì gần như không còn 1 mảnh chỉ còn vài cành nhỏ không có lá sống sót, vậy mà chúng vẫn có thể bám vào nhau rồi hồi lại như ban đầu. Mạnh thấy Tâm đang rất mệt nên chạy lại và đọc thần chú để hồi lại sức cho cô, chỉ trong thoáng chốc cô đã bình phục trở lại, Như Anh bước lên trước và nói:
- Cái cây này cứng đầu thật đấy, để tôi thử dùng phép thuật xem.
Nói xong cô đọc thần chú gọi hố đen rồi nó cố hút cái cây lại nó hút mãi, tới nỗi nó hút ngày càng mạnh thêm cho tới khi hố đen hết sức và nổ tung. Tới lúc này mọi người dường như đã bỏ cuộc thì Việt nói:
- Sao chúng ta không thử đốt nó đi.
Dù tuyệt vọng mọi người đã thử cách cuối cùng này. Như Anh triệu hồi ra 1 đám lửa làm cho bức tường bị đốt cháy và chẳng con gì ngoại trừ cho bụi. Lúc này mọi người đã lấy lại lý trí nhờ sự nhanh trí của Việt. Trong lúc họ đang cố hạ gục bức tường thì những quái vật cây còn lại đã tới chỗ Lâm.
• Liệu Lâm sẽ thua trận và chịu chung số phận với bức tường cây kia hay là Lâm sẽ sống nhờ sức mạnh mà cây lưỡi hái mang lại cho cô??? Mời các bạn hãy đón xem ở tập sau •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net