Phần 1: Chuẩn bị và đi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tối 22/9/2012 *

Tôi (Hiên): Mọi người mua và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để sáng mai chúng ta xuất ra chưa?

Ti: Đủ rồi. Nhưng có một chuyện mình lo nhất là bây giờ nè!

Tôi: Chuyện gì vậy?

Ti: Thì là chuyện vào SG để chống lại chuyện đó.

Su: Chuyện đó thì có gì ha?

Ti: Mình không nói với ba mẹ là đi như vậy. Là sợ hai người họ lo lắng quá rồi sinh  bệnh. * Thở dài *

Su: Tui cũng vậy nè, cũng sợ dám không nói.

Hà: Tui nói với ba mẹ rồi và đồng ý cho mình đi. Họ nói thường xuyên gọi về, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe của mình.

Tho: Tui thì cũng Ti với Su thôi, cũng không nói gì với ba mẹ hết. * Buồn *

Tôi: Tôi cũng không nói. Nhưng mình nghĩ sau này gia đình mình sẽ hiểu cho mình.

Tho: Hiên nói đúng đấy. Với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết và muốn giúp đỡ mọi người, dù có bệnh dịch thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được và mang tự hào về cho gia đình. * Cười đắc chí *

Ti: Mà mai 8giờ ở trường đúng không?

Tôi: Đúng vậy! Mai lên trường tập trung rồi làm lễ để đưa sinh viên đến SG để chống dịch.

Su: Không biết ngày mai có ai chúc mình lên đường không nhỉ?

Tho: Chắc có. Mai có chị Chi và anh Tuấn lên tạm biệt mình mà. * Cười *

Ha: Đúng rồi. Chị Chi bảo khi nào mình đi thì báo cho chị một tiếng. * nói to *

Tôi: Thôi! Mọi người ngủ sớm để mai còn đi nữa!

* Sáng ngày 23/9/2021*

Tôi: mọi người dậy đi! Sắp đến giờ rồi kìa!

Cả bọn cùng đồng thanh hô lên: Xong rồi đây!

* Trường XXX*

Ti: Tưởng mọi người đi ít lắm chứ, không ngờ đông như vậy 

Su: Ai cũng có tinh thần tình nguyện trong người mà.* cười khúc khích*

Tôi: ủa? Mà chị Chi với anh Tuấn đến chưa, chúng ta sắp lên xe rôi.

Ha: Không biết nữa, sợ hai người họ không đến kịp.

Chị Chi: Mấy đứa! Chị với Tuấn đền rồi nè. 

Tho: Chị mà đến chậm chút nữa là tụi em đã lên xe rồi á. Nhưng không sao! Chị đến là tụi em vui rồi.*cười*

Chị Chi: Mấy đứa đi tới nơi thì nhớ gọi chị nha, đi làm thì nhớ cẩn thận kẻo lây vào người đấy!

Tôi: Tụi em biết rồi chị.

Anh Tuấn: Anh nghe nói trong đó dịch bùng còn lớn hơn ở đây rất nhiều, nhiều người chết vì nó rồi đấy. Mấy đứa nhớ phải hết sức cẩn thận nha.

Su: Tụi em nhớ mà. 

Sau khi làm lễ xong,các sinh viên tạm biệt thầy cô, bạn bè và người thân. Chúng tôi lên xe và bắt đầu "chuyến phiêu lưu"này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net