Chương 2: Gặp lại người bạn cũ, chuẩn bị tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi nghe hầu gái nói sơ qua, đầu óc tôi lại quay cuồng. Mới hôm qua tôi còn mất nghị lực sống, còn nhảy cầu tự tử. Nhưng không biết sao, hôm nay tôi lại có nghị lực vô cùng. 

     Sau khi mời cô hầu ra ngoài, đợi cánh cửa khép lại, tôi liền vội chạy ngay lên chiếc bàn nhỏ gần đấy. Giấy và bút, hai thứ cần thiết nhất đối với tôi vào thời điểm này. À! Có rồi, tôi vội cầm bút, bàn tay nhỏ khiến tôi khá khó khăn để điều khiển nó. Sau một hồi cặm cụi thì tôi cũng đã viết được tên của nữ chính: "Sienna Eve White", và "BOOM"

     Bỗng xung quanh tôi trở nên trắng xóa. Từ xa, một bóng hình quen mắt bước tới. Mắt tôi sau khi chuyển sinh đã không còn cận, nên tôi chỉ giành vài giây đã nhận ra được người ấy là ai. Đó không ai khác, chính là con bạn thân của tôi - tác giả của bộ truyện éo le này.

    - ***, sao mày lại ở đây, đừng nói là mày theo tao tới đây nha. ~ Khoang, sao tôi lại không nghe được giọng nói của mình khi nói tên con bạn tôi vậy.

    - Chắc mày cũng hoảng lắm. Nhưng sau này chú ý, lên làm quý tộc rồi thì không được xưng mày tao đâu Maya.

    - Nè ***, gì mà Maya, nghe kì quá đi thôi, mà sao mày ở đây. Con này, nhìn mày mà tao thấy có lỗi quá, tao xin lỗi, vì đã dại dột mà làm cái trò ngu xuẩn đó, xin lỗi mày. ~ Càng nói, nước mắt tôi càng giàn ra.

    - Vì tao không có nhiều thời gian, nên giờ mày chú ý nghe tao nói. Thứ nhất, ở thế giới này, thì việc gọi lại tên ở thế giới cũ là cấm kị. Thứ hai, tao cũng đã mất rồi, nhưng tao mất khi đã tới tuổi gần đất xa trời, đối với mày là mày mới mất hôm qua, đối với cô bé Maya thì con bé bất tỉnh từ một năm rưỡi trước. Nhưng đối với linh hồn của cả hai người thì cũng đã gần mấy chục năm rồi. Không biết sao, nhưng ngày tao viết chương Maya ch*t, cũng trùng ngày tháng mà mày mất, chỉ khác mỗi năm thôi. Nên không biết vì sự liên kết nào, lại khiến mày xuyên vào đây. Khoảng cỡ hai, ba năm sau tao sẽ chào đời ở thế giới này. Nhưng kí ước thì không còn, nên tao chỉ muốn nói vậy thôi, mong mày sống tốt, và nói này, tên Maya viết Telex sẽ thành tên mày đó, tao cũng xin lỗi, nhưng có lẽ vì sự trùng hợp trong tên của tao lại khiến mày thành ra như vậy. Và điều cuối cùng, như mày biết, nếu Maya không ch*t vì Sienna cũng sẽ chết vì bệnh, nên cách thoát khỏi cái ch*t là hãy tránh xa nữ chính, và hãy tìm Dược sư vùng đầm lầy Sasa, người đó có thể chữa khỏi căn bệnh của mày.

     Vừa dứt lời, bạn tôi nỡ nụ cười và tan biến vào hư vô. Tôi tĩnh dậy, nước mắt vẫn chảy, trời cũng chập tối. Giờ tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn ra cửa. Giờ thì biết tìm Dược sư ở đâu đây. Tôi dùng tay, vỗ mạnh vào mặt, cố lấy lại tinh thần.

     Cầm bút vào và tiếp tục công việc, đầu tiên thì nữ chính sẽ gặp tôi vào năm 16 tuổi, mới gặp ba năm đã hi sinh vì người ta, ngốc thật sự. Giờ tôi đang 6 tuổi, còn mười năm nữa. Tôi bắt đầu làm quen với giới quý tộc, và Hoàng tộc không lâu sau khi tỉnh giật. Vậy thì, để giữ được địa vị của gia đình Đại Công tước, tôi cần phải tham gia vào giới thượng lưu, nhưng để sống tôi cần tìm kiếm Dược sư. Vậy thì, giành năm năm vì gia đình, năm năm để kiếm Dược sư. Hay chia 4/6 thôi. Nhưng để trường hợp dự phòng thì giảm từ mười thành tám năm thôi. Vậy thì chia 4/4. Kiểu gì cũng tìm được Dược sư thôi, mình sẽ cố tìm tài liệu trong bốn năm đầu. Kế hoạch cũng không tệ.

     Tôi cứ đắc chí vui mừng, nhưng chót quên rằng, ở thế giới cũ, người luôn bị sếp mắng vì không thể xếp lịch trình một cách thực tế chính là tôi, người luôn cố thêm công việc, để chắc chắn lịch trình không có thời gian rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net