Tập 125 : Tiểu hổ tấn cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

- Nó...là, là [Lôi Hỏa Đồng Đều] trong truyền thuyết !!! (Minh lão)  

Hể ?? Gì mà đến mức truyền thuyết ghê dữ vậy ??

- Minh lão, ông kể rõ ra xem (Bạch trưởng lão)

- Chuyện là có lần ta đọc qua được một cuốn sách cổ kể là, [Luyện dược sư] không phải như chúng ta vẫn thường tưởng tượng, nó có rất nhiều bí ẩn mà chúng ta không thể nào tìm hiểu được. Một vị tiền bối muốn luyện chế một loại đan dược để cứu chữa cho nương tử của ông ta, ông ta tìm đủ mọi cách bằng thực lực, địa vị, tiền bạc... nhưng vẫn không luyện chế ra được loại đan dược ấy. Sau đó không lâu ông ta hờn trách tất cả mọi người, luôn cả ông trời, một dị quang xuất hiện, lôi vân đùng đùng hiện ra trong lúc ông ta đang cố gắng luyện chế đan dược thì [lôi kiếp] xuất hiện thẳng xuống đỉnh đầu của ông ấy.. (Minh lão)

- Lôi kiếp à, haizzz !! (đám trưởng lão)

- Không, chưa hết, vì ông ta là linh căn dị biến hệ lôi, trận [lôi kiếp] ấy cứ tưởng là trừng phạt ông ta, nhưng ông trời có mắt, cố ý làm vậy để tăng cường lôi linh lực của ông ta và để cho ông ta một đạo truyền thừa. Nhờ vậy ông ta dùng lôi và hỏa kết hợp với nhau tạo ra được viên đan dược ấy và cứu sống nương tử của ông ta (Minh lão)

- ... (đám trưởng lão)

Sau khi nghe Minh lão kể rồi tự nhiên mấy cha nội này ánh mắt hướng hết vào tôi.

- Ahaha, ta cũng có hỏa và lôi thuộc tính (Lâm Thiên) 

- Aìzzz !! Trời sinh là thiên tài luyện dược (Bạch trưởng lão)

- Haizzz !! Bọn ta có cố gắng cỡ nào cũng không bằng ngươi rồi ! (đám trưởng lão)

- Các ông nghĩ vậy là không đúng. Thứ nhất : ta từ đó đến giờ chỉ luyện đan bằng hỏa lực bình thường, chỉ có lần này là mới xuất thử ra thủ pháp mới thôi. Thứ hai : sư phụ ta có câu châm ngôn "luyện chế bằng tâm, cứu người làm đạo" không ngừng cố gắng ắt sẽ thành công. Nói cho các ông biết sư phụ ta cũng không có linh căn hệ lôi (Lâm Thiên) 

Tôi chỉ chế theo châm ngôn của Hoa sư phụ là "Y luyện bằng tâm, cứu người làm đạo" mà chế biến ra và thêm bớt vào để mấy lão già không vì thế mà nhục chí.

- Lâm đại sư nói đúng, thật có lỗi khi vừa rồi có lúc ta bị mất phương hướng (Bạch trưởng lão)

- ""Bọn ta cũng vậy, đa tạ Lâm đại sư đã giúp"" (đám trưởng lão)

- Đúng vậy, từ đó đến nay vì mục đích nâng cao mà mất đi phương hướng, phải dùng tâm tu luyện và dùng đạo định hướng (Kim lão)

Đám người trưởng lão sau một lúc ngộ đạo cặp mắt mỗi người lại sáng lên hơn bao giờ hết.

- {Lâm sư huynh, thật tuyệt hihi} (Thanh Thanh nội tâm)

- {Không ngờ mấy vị trưởng lão ở đây lại xem Lâm sư huynh là một vị thánh nhân a, mình phải cố gắng theo học Lâm sư huynh mới được} (Nguyệt Nhi nội tâm)

- Ta xin phép vào trong bế quan, ta cảm nhận được điều gì đó, tiểu đồng ta vào bế quan ít hôm, ngươi canh chừng ngoài cửa giúp ta (Phiên lão)

- Dạ vâng thưa Phiên trưởng lão (tiểu đồng)

- Ta cũng vậy

- Ta cũng vậy, bọn ta xin phép đi trước

Đám trưởng lão khẩn trương cáo từ rồi chạy vào [Đan Thất] từng người đóng cửa thạch thất bế quan.

- Các ngươi theo ta vào trong thôi, lô đỉnh này nặng để ta cầm giúp (Lâm Thiên)

Tôi cùng Nguyệt Nhi và Thanh Thanh vào [Đan Thất] riêng của tôi, phải chuẩn bị nhiều thêm một tí dược liệu cho các nàng học tập.

- Nguyệt Nhi thì ta đã biết, ngươi cũng rất thích luyện dược, qua bên đây ngồi luyện chế thử một lần [Tẩy tủy đan] ta xem. Thanh Thanh, ngươi nếu không muốn học thứ này thì có thể tại đây tu luyện, giúp ta vài việc lặt vặt là được (Lâm Thiên)

- Vâng !! (Nguyệt Nhi) 

{Lâm sư huynh thật sự rất tốt, lại còn biết mình rất thích luyện dược hihi} (Nguyệt Nhi nội tâm)

- ..À dạ vâng !! Lâm sư huynh cứ hảo chỉ dạy cho Nguyệt Nhi tỷ là được rồi ạ, muội không có khiếu luyện dược... (Thanh Thanh) 

{Hix hix ! Không biết là Lâm sư huynh biết mình không thích luyện dược có ghét bỏ mình không nữa} (Thanh Thanh nội tâm)

- Được, đưa tay ta xem ngươi đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa (Lâm Thiên)

Đã được truyền thừa không ít cơ bản y dược nên coi bệnh là điều dễ dàng. Nàng ta đã khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng gì cả.

- Được rồi, bệnh của ngươi đã khỏi hẳn, phục dụng vài viên đan dược này trong lúc tu luyện sẽ cũng cố lại tu vi (Lâm Thiên)

- Đa tạ Lâm sư huynh (Thanh Thanh)

Cứ như thế 1 ngày trôi qua, vừa tập luyện cho thuần thục 2 tay 2 khống chế lôi hỏa, vừa chỉ dạy luyện chế dược cho nàng Nguyệt Nhi.

Xem ra Nguyệt Nhi rất có tố chất luyện dược, vừa có sẵn linh căn hỏa hệ rất thích hợp cho phát triển lâu dài của [luyện dược sư], lại có trí nhớ tốt, dễ dàng học hỏi, tiếp thu.

- Thanh Thanh, ngươi tựa như tu luyện công pháp gì thế ?? (Lâm Thiên)

- Đúng vậy Lâm sư huynh, ta đang tu luyện bộ tâm pháp [Bách Tâm Kích] (Thanh Thanh)

- Sư phụ ngươi là ai ? Tại sao lại cho ngươi học loại tâm pháp này ?? (Lâm Thiên)

- Bọn ta không có sư phụ tận tình dạy bảo a, là chúng đệ tử nội môn, bọn ta phải tự học lấy mọi thứ (Nguyệt Nhi)

- Ừm ừm (Thanh Thanh)

Haizz !! Khắc nghiệt thật, may mà mình có hệ thống tương trợ và gặp được Tô sư phụ tận tình giúp đỡ.

Chứ nếu không mình cũng như bao chúng [đệ tử - ngoại môn] khác rồi.

- Ngươi học sai tâm pháp rồi, hai lực lượng không phù hợp dù có mạnh cũng sẽ phá hư đan điền của ngươi từ từ (Lâm Thiên)

- Thật sao ??? (Nguyệt Nhi)

- Hả !! L-Lâm sư huynh, ngươi có cách giúp ta ?? (Thanh Thanh)

Hai người họ nghe xong mặt trắng bệch, tay chân run rẩy.

- Đợi ta một lát.. (Lâm Thiên)

Tôi xem lại thử trong Item box, [Tinh long thủ] và mấy cái [nhẫn trữ vật] khác xem có sẵn bộ tâm pháp nào phù hợp không.

Áh hà !! Trong [Tinh long thủ] có rất nhiều vũ kỹ cấp thấp. để kiểm tra xem...à có đây, nhiều là đằng khác.

Để rảnh rỗi, sắp xếp lại đống đồ bừa bãi trong [Tỉnh long thủ] đã.

- Đây là bộ tâm pháp [Nhuyễn Ngọc Tâm Liên], ngươi cố gắng tu luyện bộ tâm pháp này, bỏ cái tâm pháp cũ đi (Lâm Thiên)

- Đa tạ Lâm sư huynh, ta sẽ hảo tu luyện hihi (Thanh Thanh)

- Hừ !! Lâm sư huynh, ngươi thiên vị a ! (Nguyệt Nhi)

- Ơ kìa !! Ta thiên vị thì sao nguyên 1 ngày ta chiếu cố chỉ tận tình ngươi luyện dược cơ chứ...Thôi, thôi được rồi, thấy ngươi cơ thể mềm yếu, dễ suy nhược, ở đây ta có bộ [Phiên Hỏa Chi Thể], giúp đề cao thể chất, rất hợp với ngươi (Lâm Thiên)

- Hehe ta nhận, ta nhận, đa tạ Lâm sư huynh (Nguyệt Nhi)

- Được rồi về nghỉ ngơi đi, các ngươi nếu đến đây không gặp ta thì trực tiếp đi đến ngọn núi phía sau [Đan Các], có một cái thác nước lớn, ta ở đó (Lâm Thiên)

Haizz !! Cả ngày luyện chế cũng được rất nhiều đan dược rồi, giờ này xem ra Bạch trưởng lão đều bận việc không thấy đâu, thôi khi khác gặp đưa đan dược vậy.

- Bọn các ngươi, vài hôm nữa đi xem đấu giá với ta không ?

- Đi, đi chứ, xem những bảo vật bán ra cũng đã mắt

- Haizzz !! Ta không đi đâu, thấy thích nhưng nghe giá mua thì thôi

Đám đệ tử bên ngoài đang bàn tán nhau về vụ đấu giá gì ấy nhỉ ??

Xem ra hôm nay ở đây không có bán dược liệu gì hay ho rồi, sang [Hối Đoái Các] xem có gì để mua không.

- Êh !! Vậy tới hôm đó chúng ta đi xem, phụ thân ta đã gửi cho ta một ít kim tệ, đến lúc đấu giá có gì thích thì ta sẽ mua

- Ahaha !! Không biết được bao nhiêu tiền mà đòi đi mua đồ vật trong phiên đấu giá đó cười chết ta

Ủa đấu giá gì đó ở đâu mà đám đệ tử ai ai cũng nôn nao thế nhở ??

<[Hỏa Hổ Dực] thành công tấn cấp [tứ giai - linh thú]>

Ơ !! Mới đó đã thăng lên tứ giai rồi cơ à ? Mà tại sao tăng lên tứ giai thì thông báo cho tôi biết ta ??

- [Mèo đỏ, chúc mừng mi vừa đột phá thành công] (Lâm Thiên)

- [Haha, lão đại, lão đại ta nhận truyền thừa có thể nói chuyện với lão đại rồi] (mèo đỏ) 

*ọc !*

- [Mèo đỏ, là ngươi à ?? Không phải tới ngũ giai mới có thể nói chuyện được hay sao ??] (Lâm Thiên)

- [Lão đại à, đệ là [linh thú] có bậc đề thăng và nhận truyền thừa sớm hơn bọn yêu thú] (mèo đỏ)

- [Ahaha ! Là ta hiểu biết kém, từ giờ gọi ngươi là [Tiểu Hổ] đi, dù sao ngươi cũng nói chuyện được rồi] (Lâm Thiên)

- [Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, tốt quá ta có tên mới rồi, lão đại nhớ sớm sớm cho bọn đệ ra ngoài chơi nha] (tiểu hổ)

- [À được được] (Lâm Thiên)

Haha rốt cuộc mèo đỏ đã có thể giao tiếp với tôi được rồi, à không tiểu hổ mới đúng hehe.

Tầng một [Hối Đoái Các] lúc nào cũng đông đúc. Hi vọng hôm nay sẽ thu được cái gì đó mới lạ.

- Mời vào, mời vào, ở đây có 2 tấm phù văn nhất phẩm phòng ngự đây (người bán)

- Mời vào, mời vào...

Hửm ?? Đây là thứ gì...

- Nè ! Thứ này ngươi thu thập ở đâu ?? (Lâm Thiên)

- Viên khoáng thạch này do phụ thân ta trong lúc khai khoáng thu nhặt được, trong rất đẹp ngươi muốn nó ? (tên đệ tử bán hàng)

Trong sạp hàng của tên đệ tử có rất nhiều đồ tự chế, riêng chỉ có viên đá tròn nhẵn màu xanh này là rất đặc biệt.

- Đúng vậy, giá bao nhiêu ? (Lâm Thiên)

Viên thạch châu này không phải tầm thường.

- Ta..ta bán nó giá 400 kim... 300 kim tệ...được không ?? (tên đệ tử bán hàng)

- Hả ?? Ngươi không cần <cống hiến> hay đan dược gì à ?? Tại sao lại cần kim tệ ? (Lâm Thiên)

- Ừm, ta muốn đem tiền về đưa phụ thân ta, phụ thân vì ta mà khổ cực, ta muốn bán ít vật phẩm này để có tiền đem về lo cho gia đình ta (tên đệ tử bán hàng)

- Hảo ! Ta mua, trong kim tạp này có 1000 kim tệ và trong lọ có 3 viên [Tẩy tủy đan], 3 viên [Thanh linh đan], ngươi cầm lấy về lo gia đình và tu luyện đi (Lâm Thiên)

- S-sao ta có thể nhận được, số này quá lớn (tên đệ tử bán hàng)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net