Tập 141 : 3 cái nạp giới trữ vật tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

<thành công : [tam phẩm - trung cấp] phòng ngự linh phù> 

... 

*phù !*

Thời gian chưa đầy một nén nhang mà tôi dùng rất nhiều [tinh thần lực] vẽ ra được 8 cái [tam phẩm - trung cấp] phòng ngự linh phù rồi.

- Huyền Nguyệt, ngươi quan sát ta nãy giờ động bút có thấy điểm nào cần hỏi hay gì không ? (Lâm Thiên)

- Ta... (Thiên Huyền Nguyệt)

- Không sao cả, cái vụ này tùy thuộc mỗi người mỗi cảm ngộ thôi (Lâm Thiên)

- Ừm ! (Thiên Huyền Nguyệt)

- Thanh Thanh, sang đây ta sẽ dạy cho ngươi một số thuật cơ bản của vẽ luyện phù, Huyền Nguyệt, ngươi cố hết sức vẽ ra một tấm linh phù cho ta xem một tí (Lâm Thiên)

 - Vâng !! (Huyền Nguyệt / Thanh Thanh)

Luyện bút tích không như bất kỳ cái tài nghệ nào khác có thể truyền thụ, chỉ là người có duyên, có tài mới tiếp thu được bút tích.

Riêng tôi nhờ vào [gói tân thủ nghề nghiệp] nên có thể học được, còn thêm cả tàn hồn của Châu lão để lại, nên tôi tự tạo riêng cho mình một bút tích riêng biệt.

- Woa !! Thanh Thanh, ngươi có năng khiếu vẽ phù rất cao a ! (Thiên Huyền Nguyệt)

Xem ra Thanh Thanh nàng ta tiếp thu rất nhanh các kiến thức cơ bản của luyện phù, nét vẽ lúc thanh, lúc đậm, quả thật là một viên ngọc trên con đường phù sư. 

- Hihi đa tạ đã khen ta, ta phải cần cố gắng hơn nữa (Thanh Thanh)

- Cái này không thể cầu gấp được, phải từ từ cảm ngộ (Lâm Thiên)

- Vâng ! Lâm Thiên, đa tạ (Thanh Thanh)

- Lâm Thiên, ngươi xem (Thiên Huyền Nguyệt)

Huyền Nguyệt nàng ta vẽ xong tấm linh phù rồi đưa sang tôi xem xét.

- Ta hiểu vì sao ngươi không thể vẽ ra được linh phù cấp bậc cao hơn được rồi (Lâm Thiên)

- N-ngươi biết, thế là vì sao, ta ngày ngày cố gắng vẫn không thể tiến thêm được nữa ?? (Thiên Huyền Nguyệt)

- Ân ! Ngươi là vì cố gắng đi theo lối mòn cũ như thế, thì sẽ luôn luôn đứng phía sau người khác (Lâm Thiên)

- L-là sao ? Lối mòn cũ.. (Thiên Huyền Nguyệt)

- Đúng vậy, ngươi đã nhận thức sai hoàn toàn về quá trình đột phá đẳng cấp bản thân phù văn. Ngươi hãy tự mình tạo ra một nét vẽ riêng cho mình, bút tích độc nhất vô nhị của ngươi, tìm tòi học hỏi mọi bút tích sau đó rút ra kinh nghiệm riêng cho mình, đó mới là con đường dễ dàng tiến bộ (Lâm Thiên)

- Thật..thật vậy sao ?? Nhưng...bây giờ ta phải làm sao mới được (Thiên Huyền Nguyệt)

- Dễ thôi, mạnh dạng thay đổi nét vẽ cũ, thay đổi làm sao cho hợp ý của mình nhất. Nét vẽ mỗi người như cuộc đời của mỗi người vậy, ngươi không thể nào hiểu được cuộc đời của người khác. Từ giờ hãy tạo ra một nét vẽ cho riêng mình, thể hiện cuộc đời riêng của mình (Lâm Thiên)

- Ân !! Ta đã hiểu, đa tạ, đa tạ ngươi, Lâm Thiên (Thiên Huyền Nguyệt)

- Đừng vội mừng, từ giờ chỉ là bước chân đầu tiên, khởi đầu cho cuộc đời của ngươi mà thôi (Lâm Thiên)

- Ừm ta sẽ cố gắng ! (Thiên Huyền Nguyệt)

Cùng thời gian dần dần trôi qua, bên trong mật thất được thiết kế [Tụ linh trận], cảm giác như mình đang được uống nước tăng lực vậy, vẽ vời dăm ba cái [linh phù - tam phẩm] nhìn lại cũng được hơn 40 tấm linh phù rồi.

Nếu như người thường thì cố gắng giữa tu luyện và vẽ phù văn thì cùng lắm 1 tháng vẽ ra được 10 tấm [tam phẩm - linh phù] cũng là hết sức rồi.

Còn tôi chỉ trong vòng chưa đến một ngày đã vẽ ra 40 tấm [tam phẩm - linh phù], chưa hết, còn là loại [tam phẩm - cao cấp] hơn 10 tấm.

Hai nàng ấy siêng năng tập luyện, sắc mặt hai người dần dần biến sắc, dùng quá linh lực cùng tinh thần lực rồi.

- Nay đến đây thôi, mọi người cũng mệt mỏi rồi, Huyền Nguyệt, ngươi đem 40 tấm linh phù này giao cho sư phụ ngươi đi (Lâm Thiên)

Tôi giao nốt luôn mấy tấm linh phù này cho bà Linh trưởng lão, có gì bán ra ngoài hoặc sử dụng sẽ làm cho tông môn mau phát triển.

- Ừm được rồi, ta sẽ đưa tận tay những tấm linh phù này cho sư phụ cho sư phụ (Thiên Huyền Nguyệt)

Tôi cùng Thanh Thanh rời khỏi [Linh đường].

Trên đường trở về nghe đám đệ tử bàn tán là ít hôm nữa sẽ tới buổi đấu giá ở [Lam Tinh Phường], không biết đợt đấu giá này có kiện hàng gì thú vị không nữa, kích thích quá. 

- Ca ca, Thanh Thanh, hai người giờ mới về, Thanh Thanh, nhìn ngươi hình như không khỏe (Lâm Nhã)

- Lâm Nhã, xuống pha cho ta một bình trà lipton, Thanh Thanh quá sức luyện vẽ phù nên tinh thần lực giảm sút ấy mà (Lâm Thiên)

Từ khi biết tác dụng kinh thiên của trà lipton thì ở biệt viện này từ đó dùng trà lipton thay nước uống.

Lâm Xung thì tu luyện mệt mỏi là vào nhà uống trà lipton, Lâm Nhã, Nguyệt Nhi, hai nàng thì ngày nào cũng luyện đan đến kiệt sức rồi về dùng trà lipton tịnh dưỡng.

Hôm nay lại đến phiên Thanh Thanh dùng trà lipton khôi phục linh lực và tinh thần lực.

- Trà đây, trà đây, à ca ca, ba hôm nữa sẽ có buổi đấu giá ở nơi hôm trước (Lâm Nhã)

- Ừm ta cũng vừa nghe đám người bên ngoài bàn tán về chuyện này, Thanh Thanh, ngươi mau uống trà vào rồi nghỉ ngơi đi nha, thôi ta vào trong nghỉ ngơi trước đây (Lâm Thiên)


Tôi tiến vào mật thất tiếp tục vài thứ học tập, dạo này tập luyện cho bọn người Thanh Thanh mà tôi không có rảnh rỗi để xem xét mấy món đồ lạ còn cất trong Item box và kiện hộ thủ trữ vật [Tinh long thủ].

Cái này là 3 cái [nhẫn trữ vật] mà Cầm Phi thượng lão giao cho tôi.

*phốc !*

Âu sệt !! Bên trong 3 chiếc nhẫn vẫn còn bố trí bẫy tinh thần lực, hên mà tinh thần lực tôi cao nên triệt phá dễ dàng.

Chứng tỏ 3 cái nhẫn này là Cầm Phi lão bà ta chưa hề xem tới bên trong có gì.

Mà chắc là [nhẫn trữ vật] này của bọn công tử bột bình thường nên bà ta không thèm để ý tới.

Mà như tôi là không kiểm tra bên trong có gì mà trong người tôi bức rức, khó chịu vô cùng, phải kiểm tra cho bằng được hê hê.

Đẩy một lực lượng vào 3 cái nhẫn, quăng hết đồ đạc bên trong ra ngoài nền đất để kiểm tra một lượt. 

Gì đây trời, đồ đạc diêm dúa, còn cả y phục nữ nhân...cả nội y !!

Ngọc giản vũ kỹ... có trên 3 bộ ngọc giản vũ kỹ, để xem...cái này là [Tam liệt trảm] vũ kỹ nhân cấp - cao giai.

Nhìn cái đầu tiên đã là cao giai vũ kỹ rồi, không lẽ tên công tử bột chủ của  mấy cái ngọc giản này là cường giả cao cấp sao.

Miếng ngọc giản màu xanh tên : [Thanh Âm Khúc] vũ kỹ nhân cấp - cao giai , cái vũ kỹ này là thuộc về công kích âm thanh, thì ra có liên quan nhè nhẹ với Cầm Phi lão.

Sao toàn là cao giai không vậy trời, trong [Long tinh thủ] tôi có cả 1 gian phòng chứa rất nhiều vũ kỹ đa dạng như [Tàng thư các] vậy, thôi kệ góp củi về rừng vậy, cho vào gian phòng vũ kỹ.

Cái ngọc giản cuối cùng ghi là : [Hợp hoan song kỹ] vũ kỹ song tu - cao giai, hai người cùng nhau tu luyện và ....

*ọc ọc !*

Tên công tử này... trong người chứa y phục, nội y của phụ nữ thì thôi đi, còn giữ cái vũ kỹ ấy ấy này nữa.

Không biết có rau sạ.. à không, không, tiểu sư muội nào tu luyện chung với mình cái này không nhỉ ? Hehehe.

Thôi thôi để sang 1 bên, kiểm tra tiếp đống đồ này...

__________

+ [hạ phẩm - linh thạch] trên 30 viên.

+ [trung phẩm - linh thạch] 2 viên.

+ [nhất phẩm - đan dược], [nhị phẩm - đan dược] trên 200 viên đủ loại.

+ [tam phẩm - đan dược] trên 30 viên đủ loại.

+ [tứ phẩm - đan dược] thì có : 5 viên [Tam Linh Đan] , 6 viên [Tụ Chân Đan] , 3 viên [Phục Linh Đan IV]

+ Binh khí trung giai, cao giai, 10 kiện đủ loại.

+ 3 kiện [nhất phẩm - giáp phục] <cao cấp> .

+ Đủ loại dược liệu : cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

+ Linh tinh tài liệu đủ loại.

__________

Một núi tùm lum đồ vật, tài liệu mà tôi đổ hết ra từ 3 cái [nhẫn trữ vật], trước tiên thu gom vào hết số linh thạch, dược liệu, đan dược vào [nhẫn trữ vật], số linh tinh tài liệu thì cho hết vào gian phòng to chứa rác trong [Long tinh thủ], giáp phục, binh khí thì cũng vào một gian phòng trong [Long tinh thủ].

Vũ kỹ, y phục, nội y thì cứ để vậy đi, từ từ xử lý sau.

Bây giờ đến lúc phải đột phá tu vi rồi, mình cố gắng ép cấp, không tấn cấp liền để cho chắc chắn rồi mới đột phá, giờ này bình chướng linh lực đã đầy phải đột phá tu vi thôi.

<thành công đột phá [Kim đan - trung kỳ]>

<thành công đột phá [Kim đan - trung kỳ] đỉnh phong>

<thành công đột phá [Kim đan - hậu kỳ]>

Đột phá liền 3 cấp độ và một bình cảnh lớn, đáng lẽ nó còn có thể đột phá nhưng tôi đã nén lại, để cho chắc chắn lần nữa rồi mới tấn cấp tiếp.

Có nhiều dược liệu quá, thôi luyện chế một lần đan dược cho bớt đi số dược liệu vậy.

*cốc cốc !*

- Lâm Thiên, ta có việc cần ngươi giải đáp một lát (Thanh Thanh)

Mới đó trời đã sáng rồi sao ??

- Ừm ! Vào đi (Lâm Thiên)

- Lâm Thiên, ta có một số vấn đề về bút tích đang thắc mắc vấn đề.. (Thanh Thanh)

Tự dưng đang nói chuyện nàng ta bỗng dưng im lặng nhìn tôi, rồi mặt đỏ lên từ cổ đến cả mang tai.

- Sao vậy đang nói chuyện mà... (Lâm Thiên)

Chết mợ !! Quên dẹp đống y phục, nội y của nữ nhân.

- Êh Ah !! Đ-đừng, đừng hiểu nhầm mấy thứ này không phải của ta, ta.. (Lâm Thiên)

*chát !*

- Hứ !! Đồ dâm tặc !! (Thanh Thanh)

Ểh ?? Tôi chưa kịp giải thích rõ ràng đã bị ăn một cái tát choáng cả mặt.

 Đã vậy còn đùng đùng chạy ra ngoài, thôi xong, xong tôi rồi.

Vụ này có nhảy xuống biển gần công ty Formosa cũng không rửa sạch cái tình hình này.

- Ca ca !! Vụ gì mà Thanh Thanh đùng đùng chạy đi vậy ? (Lâm Nhã / Lâm Xung)

- Vụ gì vậy ?? (Nguyệt Nhi)

- Không có a, là hiểu nhầm.. (Lâm Thiên)

- Hể ??? Mấy thứ này là gì ?? (mọi người)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net