Tập 169 : Đối đầu với đàn ong độc và ong chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn tết vui hông nè ??? 

Thu lì xì nhiều hông nè ???

Còn mùng là còn tết , chúc anh em thu thêm được nhiều bao lì xì, cờ bạc đánh đâu thắng đó.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

Sau một hôm buôn bán thu được kha khá, bọn tôi dọn dẹp rồi tìm nơi nghỉ ngơi.

Bọn người Âm Sát Tông với Hắc Lang Tông vẫn chưa có động tĩnh gì, làm gì làm lẹ đi trời để mình còn có cái cớ va chạm với bọn nó chớ.

- Mọi người tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai chúng ta đi vào bên trong khu vực sâu của [đầm lầy thối] (Lâm Thiên)

- Tốt !! (mọi người)

Tuy là khu vực sâu bên trong [đầm lầy thối] rất ít nhóm người dám vào, vì nghe nói bên trong yêu thú cư ngụ rất nhiều, địa phương thập phần nguy hiểm, nhưng tôi tin vào bên trong sẽ thu được thứ tốt.

Mình thông báo cho mọi người nói là bọn người kia có thể đêm nay hành động, nên mọi người nghỉ ngơi vẫn cẩn thận đề phòng.

Có vài tên lạ mặt từ xa cứ nhìn chằm chằm nơi nghỉ ngơi nhóm mình thế nhỉ ?? Không lẽ định cướp đan dược sao ?? Không dễ đâu mấy cưng.


Sáng hôm sau

Một đêm nghỉ ngơi tuy không có biến gì nhưng không thoải mái như bên dưới hang động.

- Lão bản, ngươi có thể bây giờ trao đổi giúp ta một ít giải độc đan được không ?

*oáp !*

Mới sáng sớm đã đến tìm tôi mua giải độc đan, đã nói là chiều tối mới mở ra bán cơ mà..aizz !!

- Thật có lỗi, ta chiều mới mở sạp hàng bán thuốc (Lâm Thiên)

- Ách !! Lão bản, là ta, người thứ nhất đến mua giải độc đan của ngươi a, giúp ta trao đổi một ít giải độc đan

À à, nãy giờ không nhìn rõ, thì ra là tên y phục xám [Tử Hà Tông] hôm trước đến khai trương sạp hàng của mình đây mà.

- À, là ngươi, không có ý tứ, ta vừa thức giấc không nhìn rõ, có lỗi, có lỗi, mà ngươi đến mua giải độc đan sớm làm gì ? Không lẽ người trúng độc hôm trước bị gì sao ?? (Lâm Thiên)

Thôi thì ở đây cũng không có người dòm ngó nhiều, tiện thể bán cho hắn ta một ít đan dược, dù gì nhờ hắn mở bát mà nhiều người mới đến mua thuốc của mình.

- K-không, không phải, mà là nhóm bọn ta dự định sáng sớm sẽ đi đến những nơi xung quanh, tiện mua một ít giải độc đan phòng hờ

- Được, tài liệu, dược liệu, các loại đá màu sắc, có thể đổi giải độc đan (Lâm Thiên)

- Ah ! Đây, ngươi xem, là nhóm ta cả đêm thu thập, ngươi coi có thể đổi được bao nhiêu..

Cái túi cũng khá nặng, hi vọng sẽ có nhiều thứ bổ ích...

Ối...ối !!! Đây không phải toàn bộ bên trong túi to này đều là đá quý không hay sao !!!

Đều có đủ các loại đá quý, có cả những thứ mình không rõ, nhưng vô cùng đẹp.

Ê ê, không đùa à nha, tại sao lại có thứ này tại đây ?? 

*cắn thử !*  

Là vàng ròng, đúng thật là vàng nguyên chất rồi, tại sao ở đây lại xuất hiện những cục vàng ròng này đây, còn tinh chuẩn hơn cả đã luyện chế qua rồi.

- Tốt tốt, ta gọi Lâm Thiên, đệ tử [Thanh Vân Môn], những thứ này đúng thứ ta cần, có thể đổi được 3 viên giải độc đan, 2 lọ [dịch đàm dược tề], 2 viên [phục linh đan] và 2 viên [bồi nguyên đan] (Lâm Thiên)

- Hảo, hảo, ta gọi Kinh Chấn Hạo đệ tử [Tử Hà Tông], biết ngươi đặc biệt ưa thích những viên đá màu sắc nên bọn ta ưu tiên tìm kiếm nó (Kinh Chấn Hạo)

- Haha, tốt quá rồi Chấn Hạo huynh đệ, nếu ngươi chỉ điểm cho ta biết nơi nào bọn ngươi tìm được những viên đá màu vàng này thì ta sẽ đưa thêm cho ngươi một phần đan dược bằng khi nãy vừa trao đổi (Lâm Thiên)

- Thật ?? Được chứ, những thứ này bọn ta thấy lạ tiện tay cất vào túi cho vui, ai ngờ Lâm huynh đệ lại đặc biệt ưa thích chúng. Những viên đá này nhóm bọn ta nhặt được từ một hang đá phía Tây cách đây 500 dặm (Kinh Chấn Hạo)

- Được được, đa tạ chỉ điểm, đây, như lời hứa : 3 viên giải độc đan, 2 lọ [dịch đàm dược tề], 2 viên [phục linh đan] và 2 viên [bồi nguyên đan] (Lâm Thiên)

- Đa tạ, đa tạ, Lâm huynh đệ, cáo từ (Kinh Chấn Hạo)

Á há há, phát hiện lớn nữa rồi, hố hố há há, tuy không phải là vàng ròng này đặc biệt hiếm hay gì, mà nếu đem ra bán thì loại vàng này sẽ được ưa thích, và tiêu thụ dễ dàng hơn những viên đá quý kia.

Từ nãy đến giờ, tôi kiềm chế niềm sung sướng này lại, luôn luôn tạo vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên dưới đổ xí ngầu hết cả lên.

Thật sự là vàng đó, vàng ròng đó !!!

- Mọi người, đi thôi, hôm nay vào sâu bên trong để xem có gì không (Lâm Thiên)

- Được !!! (mọi người)

Nhóm tôi lên đường đi sâu vào bên trong nơi được cho là nguy hiểm nhất trong [đầm lầy thối].


Đi vào sâu bên trong thì các nhóm thuộc các môn phái khác càng lúc càng ít, chỉ có tổ đội của tôi làm dám không sợ gì đi vào sâu như vậy.

Chắc một phần là do mọi người ở đây trong tay đều có đầy đủ thuốc men hỗ trợ nên không sợ gì.

- Đứng lại !! (Lâm Thiên)

Cảm giác có gì đó không được tự nhiên cho lắm thì phải, linh khí tại đây mạnh mẽ, thực vật phong phú..mà sao không phát hiện ra sự sống của các loài yêu thú hay động vật hoang dã xung quanh đây.

- Sao vậy, có chuyện gì ?? (mọi người)

- Tình hình này thực sự không ổn, trước tiên chúng ta đừng di chuyển vội, đợi một lát xem sao (Lâm Thiên)

Sâu bên trong địa phương này là một địa phương chưa được khai thác rõ ràng, có một số nhóm đi vào rồi không có ra nên thông tin tại bên trong đều mờ mịt.

Tôi thì không lo lắng gì, nhưng còn đám người Nhất Ca đi theo, nếu không đề phòng thì mọi người sẽ rơi vào nguy hiểm, người khuyến nghị mọi người vào trong là tôi, nếu có sơ sót gì thì tôi là người có lỗi với bọn họ.

<cảm nhận>

...*vove vove !!!*

- Áy !! Không ổn, có một đàn ong đang bay lại hướng này, mọi người tập hợp lại đây (Lâm Thiên)

Vẽ ra vòng tròn rồi mọi người tập trung vào bên trong, tôi lấy ra tài liệu để thiết lập [Phá Phong Trận] một loại trận pháp để quấy nhiễu và đánh đuổi đám côn trùng.

- Khi nào ta ra hiệu tấn công thì mọi người dùng các loại vũ kỹ tấn công diện rộng vào đám ong, ưu tiên các kỹ năng dạng hoả, cấm dùng vũ kỹ thuộc loại Phong thuộc tính (Lâm Thiên)

- Được !! (mọi người)

Cặp mắt nghiêm túc của bọn họ đã quay trở lại, không còn hồn nhiên như đi dã ngoại lúc đầu nữa.

*vovezzz !!*

Không phải là bọn ong bình thường mà là bọn ong độc có tên [Lục Sơn Phong], loài yêu thú tấn công bầy đàn có kèm thêm độc tố như các bụi gai cỏ dọc đường lúc trước.

- Khởi trận !! (Lâm Thiên)

Trận pháp khai phát làm thay đổi hướng gió, nhiễu loạn hướng di chuyển của bọn ong độc, cũng như cái tên, trận pháp đẩy linh lực vào gió tạo nên hàng ngàn vết chém bằng gió, gây thiệc hại vô cùng mạnh về đám ong độc.

- Bọn chúng đông quá !! (Thượng Quan Tiếu)

- Chúng ta làm sao đây, không lẽ cứ ở yên chờ bọn chúng chết lại ra ? (Vạn Long Bình)

- Không hẳn là thế, trước tiên là cứ quấy rối đội hình bọn chúng đã, một lúc thì ong chúa sẽ ra ngoài, lúc đó mới là lúc kết thúc (Lâm Thiên)

- Lâm huynh đệ, ngươi giỏi thật đấy, việc gì ngươi cũng biết a (Nhất Ca)

- Đúng thật, từ luyện đan, vẽ phù cả về trận pháp và hiểu biết về các loại yêu thú cái gì cũng giỏi (Huyền Nguyệt)

Aizz !! Bọn họ cứ khen mình như vậy, bọn họ thật sự đâu có biết các kiến thức về đối phó yêu thú tất cả đều là  kiến thức của Thần Long để lại, cứ moi móc một lúc trong đầu là lòi ra ngay ấy mà. 

Mà cứ kệ, để bọn họ khen tôi như thế đi, dù gì...tôi cũng thích ahihi.

Ọc ọc ! Bây giờ không phải lúc để tự thưởng, phải tìm kế sách vẹn toàn để mọi người được an toàn.

- Con chúa đã ra khỏi tổ, mọi người bây giờ dùng hết những vũ kỹ diện rộng, khống chế vào đám ong độc đang bảo vệ xung quanh con chúa (Lâm Thiên)

- Được !! (mọi người)

[Vạn kiếm quy tông]

[Thực mộc đan lung]

[Thiềm thừ phun độc]

[Định thuật]

[Khống chế phù]

[Huyết phương trảm]


*beng beng !*

Nhờ mọi người dồn hết các chiêu vào cùng thời điểm, đám ong độc bảo vệ cho con ong chúa (boss) hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn.

- Mọi người thoát ra mau, con ong chúa sắp phun độc qua đây !! (Lâm Thiên)

*phù phù !*

Nếu không cảm nhận kịp linh lực đang hội tụ xung quanh con ong chúa thì tôi đã không kịp trở tay rồi.

Một tí nữa là mọi người kể cả tôi cũng gặp nguy hiểm, may mà thoát kịp, con ong chúa này không phải tầm thường như tôi nghĩ.

Lần này không thể giấu bài được nữa rồi, phải dứt điểm trận đấu này sớm.

- Mọi người lui ra một tí, con này của để một mình ta xử lý (Lâm Thiên)

- Lâm Thiên, cẩn thận ! (mọi người)

- Xuất hiện đi [Khai Thiên Kiếm] (Lâm Thiên) ... *quạ quạ !* , "Á á !! Có người xung quanh đó, tự nhiên la lên chi dzạ trời, nhục méo tả được"

Nếu không tiêu diệt con ong chúa (boss) này sớm thì tôi không biết sẽ xảy ra việc gì, nên vì thế rút ra [Khai Thiên Kiếm] cũng không có gì là quá.

[Thanh Vân Kiếm - tam thức - Thanh Thuần Tứ Diện Trảm]

*xoẹt !*

Woaa !! Sử dụng [Khai Thiên Kiếm] lần này là thứ hai, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ về nó, lực dùng nhẹ, nhưng uy lực phát ra lại mạnh, quả thật là bảo kiếm. 

- Uwa !!! Lâm Thiên, đã thắng rồi sao ?? (Huyền Nguyệt)

- Ừm (Lâm Thiên)

À ừm, chắc mọi người không để ý khi nãy kiểu rút kiếm giơ cao như siêu nhân la lên của tôi khi nãy đâu nhỉ ??

- Lâm Thiên, Lâm Thiên huynh đệ, vừa rồi ngươi vừa sử dụng là kiếm pháp mới sao ?? (Nhất Ca)

- Là một thức trong bộ [Thanh Vân Kiếm Pháp] mà ta tìm được trên tầng cao [Thanh Vân Tháp] (Lâm Thiên)

- À !! Là bộ kiếm pháp trấn phái mà chưởng môn vừa thông báo cho mọi người nghe, thì ra đó là do Lâm Thiên ngươi tìm ra được (Vạn Long Bình)

Dù gì tông môn cũng sẽ nói cho các đồ đệ biết hết nên tôi cũng không giấu làm gì. 

- Còn có thanh kiếm này nữa, nhìn hắc quang rất đẹp mắt, mà lại uy lực cực cao nữa, chắc không phải là một thanh bảo kiếm bình thường đâu đúng không ? (Thượng Quan Tiếu)

- Ừm haha, cũng chỉ là thanh kiếm thường thôi, mọi người thu thập xác bọn ong độc đi, nhớ cẩn thận kim độc bọn chúng (Lâm Thiên)

Aìzz !! Phải đánh trống lãng gấp thôi chứ để bọn họ hỏi hoài cũng mệt.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

Định ra tập sớm rồi mà đi chơi không có rảnh mà viết luôn á, nay mới rảnh hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net