Tập 181 : Trộm bảo khố sao ? Việc này ta rất thích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Không nán lại thêm lâu nữa, trực tiếp rời đi khỏi nơi này, đến xa xa một điểm, dùng [Biến thân thuật] đổi thành bộ dáng của tên Khắc Phụng, tự động như tin tức thay đổi từ y phục, khí tức, thần thái của hắn ta.

Sau đó [dịch chuyển] đến Âm Sát Tông trước tiên hé hehe.

- Khắc chưởng môn !! (canh gác)

- Chưởng môn !!! ...S-sao ngài lại có mặt ở đây ?? (Đinh trưởng lão)

"Kỳ quái, nhớ rõ là sớm nhất bốn thiên thì đám người bí cảnh mới quay trở lại ?"

Lão Đinh này là trưởng lão trông nom [nội nghị phòng] cùng với [bảo khố] của tông phái. 

- E hèm !! Đừng ngốc ra đó, ta về trước chuẩn bị một số thứ chúc mừng bọn tiểu tử Long nhi trở về, ở kia có Tề thượng lão chỉ huy là ổn rồi (Letter - đang giả dạng Khắc Phụng)

- À ! Ra là vậy, chưởng môn đại nhân sao không gửi truyền âm về, bọn ta sẽ kêu người chuẩn bị tiệc (Đinh trưởng lão)

- Ahaha !! Cũng không việc gì lớn, chủ yếu là ta vào [bảo khố] để chuẩn bị vài món đồ khen thưởng cho bọn tiểu tử trở về. Đây <lệnh bài>  mở cho ta [bảo khố] (Letter)

Để đảm bảo đúng quy tắc thì tôi lấy trong [nhẫn trữ vật] của tên Khắc Phùng tấm [lệnh bài tông chủ] ra.

- Vâng chưởng môn !! (Đinh trưởng lão)

"Quả nhiên chưởng môn chu đáo, đích thân trở về sớm để chuẩn bị trọng thưởng cho bọn nhóc"

*két zzzz !!*

Cánh cửa mật thất [bảo khố] dần dần mở ra.

Không giống như Thanh Vân Môn, các môn phái khác có riêng người giữ chìa khoá mở ra [bảo khố], người đó phải thề với thiên đạo không được tuỳ ý mở ra [bảo khố] khi không có <lệnh bài> trước mắt.

- Ngươi lui ra trước, lựa chọn xong đồ vật ta sẽ thông báo (Letter)

*hít hà !*

Đúng là đọc tin tức trong [thức hải] bọn chưởng môn khác xa với việc tận mắt chứng kiến khung cảnh bên trong [bảo khố] à nha.

- Vâng ! (Đinh trưởng lão)

*két rầm !*

Thoáng dùng thần thức dò xét xung quanh trước xem có bị nhìn lén hay nghe lén gì không đã...ổn rồi, làm việc thôi.

- "Thu.. À ừm, quên mất" (Letter)

Đã nhận thế vai Khắc chưởng môn thì phải diễn cho trót chứ, hắc hắc hắc !!

[Sao lưu hình ảnh]

[Huyễn Ảnh Trận]

Hắc hắc hắc !! Giờ thì xong, có thể yên tâm thu dọn hết [bảo khố] này rồi.

Dọn dẹp sẵn Item box trước đã, [file : LT] này nhiều thứ bỏ vào quá, xếp lại trước đã...rồi ổn.

- Thu !!! (Letter)

Há há ! Cuối cùng cũng thu hết đồ rồi, thu vào thôi đó mà cũng mệt.

Phải nói là bên trong [bảo khố] của bọn Âm Sát Tông này, số lượng đồ gấp 3 lần so với Thanh Vân Môn, do bọn hắn một phần là do tông phái này thu góp lâu đời, còn phần là do thu (cưỡng đoạt) của những tông phái nhỏ phụ thuộc bọn hắn.

[Khởi trận : Huyễn Ảnh Trận]

*vụt vụt !*

Đó là lý do vì sao lúc đầu phải sao lưu lại hình ảnh bên trong.

Bây giờ nếu không đến gần chạm vào thì có đứng nhìn cũng không biết [bảo khố] đã bị vơ vét sạch sẽ, không những hình ảnh mà đến cả khí tức từng kiện hàng trước đó cũng được ghi lại.

*két zzz !*

- Đinh trưởng lão, ta chọn xong , ngươi có thể khoá lại cửa mật thất (Letter)

- Vâng... (Đinh trưởng lão)

Hắn ta tiến đến cầm lấy cửa đá, tiện thể nhìn vào trong xem xét khung cảnh bên trong, thấy không có gì một lúc rồi gật đầu đóng cửa [bảo khố] lại cẩn thận.

*rầm !*

- Vâng, trao lại <lệnh bài> cho chưởng môn đại nhân, mà không biết, đại nhân chọn được thứ gì cho bọn tiểu tử trong chuyến đi lần này ? (Đinh trưởng lão)

Còn cái gì bên trong đâu mà chọn với lựa, à mà không biết tên tiểu tử chạy nhanh thoát chết kia còn sống không nữa ? Hi vọng bọn lão già không vì bực tức mà thẳng tay giết thằng nhỏ thì tội.

- À, ừm, chọn đại vài món [pháp bảo] coi như cho bọn hắn có động lực tiến bộ (Letter)

"Hừ ! Chứ không phải trong đám có thằng nhi tử quý của ông sao ? Mọi năm có bao giờ trao thưởng đâu, bài đặt lấy cớ trao thưởng"

Trong lòng tên Đinh trưởng lão hé lên nụ cười khinh miệt, nhưng không biết rằng hắn đã đổ oan cho chưởng môn của hắn, vì hai cha con còn cơ hội nào nữa đâu mà quà với lễ.

- Há !! Chưởng môn thật cao thâm, một mặt khích lệ bọn chúng bằng một kiện [pháp bảo] để bọn chúng cố gắng ra sức vì tông môn (Đinh trưởng lão)

Tên họ Đinh này cố tình bợ mông khen tôi, làm như là tôi không biết hắn đang nghĩ gì vậy, trên mặt vẻ hết ra rồi còn làm bộ làm tịch.

- Ha hả !! Quả nhiên không qua mắt được Đinh trưởng lão, ta có việc về phòng trước (Letter)

- Vâng chưởng môn đại nhân (Đinh trưởng lão)

" Hứ !! Mong rằng thằng con quý tử ông mau chết quách bên trong bí cảnh cho rồi, xem hai cha còn còn vênh váo đến mức nào"

*két rầm !*

Vào đến thư phòng rồi, vội vàng đóng cửa kỹ càng lại, còn gom xong một đống này nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Giang hồ có câu : "Giúp người giúp cho trót, lấy đồ phải lấy cho hết" .

Nào nào, đây rồi, rương sắt chôn bên dưới cạnh giường, bỏ luôn cái rương sắt vào Item box luôn cho gọn, dù gì thì rương sắt này ngoài tôi ra cũng không còn ai biết.

Bên trong rương sắt chứa toàn bộ đồ là tài sãn riêng của tên Khắc Phụng, từ [linh thạch], [kim tệ], [đan dược]... toàn là đồ mà hắn qua mặt tông môn để bỏ vào túi riêng.

Trước khi rời đi nên để lại cái <lệnh bài> cùng một ít lời nhắn chứ nhỉ.

_<>_<>_<>_

[tờ giấy]

- Đa tạ và tạm biệt !!

~ ~ ~ oOo ~ ~ ~

kí tên :

Hắc nhân thần bí

_<>_<>_<>_


Há há !! Hành trình tiếp theo là đến Hắc Lang Tông nào, Hắc Lang Tông anh đến đây.

Biến hình thuật thành lão Châu Khương xong, tôi rời đi bên trong phòng của lão Khắc Phụng bằng cách [dịch chuyển] thẳng đến Hắc Lang Tông.

- Châu tông chủ ?? Ngài làm sao trở về...(đám người Hắc Lang Tông)

Lại là một chuổi lặp lại như trước khi ở Âm Sát Tông.

Lần này bọn người Hắc Lang Tông mau chóng tin tưởng hơn, một là đám sủng vật bên trong Hắc Lang Tông có khứu giác rất nhạy dễ dàng nhận biết người quen.

Đương nhiên rồi [biến hình thuật] còn lợi hại hơn biến hình trong 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không nữa, đã muốn biến thành ai thì giống đến từng sợi lông, cọng tóc.

Hai là tên hán tử quai nón Châu Khương, tính tình ngay thẳng có một tí ngu ngốc tin người (mới dễ dàng bị tên Khắc Phùng dụ dỗ) rất ít khi nói một đằng làm một nẻo.

Vì thế chỉ cần giải thích một hai câu liền có thể tiến vào [bảo khố] bên trong, mà ai cũng biết một người làm sao thu thập nhanh bằng một người một thú, vì lẽ đó bên trong [bảo khố] của Hắc Lang Tông bao đời nay gom góp, cũng rộng không kém gì [bảo khố] của Âm Sát Tông thu nhập bất chính.

Tiếp tục kiến tạo trận pháp [Huyễn Ảnh Trận] rồi rời đi quay lại phòng riêng của Châu Khương.

Tiếc một điều là : tên Châu Khương này không có lén lút bỏ túi riêng như tên Khắc Phụng nếu không mình thu vào cho đủ một cặp rương sắt là tuyệt vời rồi.

Xong xuôi hết, trước khi rời đi cũng để lại miếng <lệnh bài> cùng với một vài lời nhắn yêu thương như trước, xong việc tôi [dịch chuyển] về lại trái đất.

Aizzzz !!! Phải chi có thêm vài môn phái gây sự trước thì tốt biết bao.

Không biết chừng nào mới có cơ hội quang minh chính đại đi vơ vét [bảo khố] đây nữa hahahaha.


Trong các căn mật thất đã bỏ hoang, hoặc bụi bám đầy, các lão quái vật hàng trăm tuổi đang bế quan tu luyện.

Bên tai, không đúng ! Bên trong não luôn luôn xuất hiện tiếng cười lớn với một câu nói :

"Trộm bảo khố sao ?? Việc này ta rất thích !!!"

"Trộm bảo khố sao ?? Việc này ta rất thích !!!"

"Trộm bảo khố sao ?? Việc này ta rất thích !!!"


~~~~~ oOo ~~~~~

<> 5 ngày sau <>


# Lúc này tại bên trong Âm Sát Tông #

- Cái gì ?? Sao lại thế được ?? Hôm trước chưởng môn đại nhân đích thân trở về đây mà ?? (gác cổng)

- Không biết a, mà Tề thượng lão vừa về lại nỗi trận lôi đình lên kêu gọi các vị thượng lão cùng với tất cả trưởng lão tập trung vào [nghị đường] gấp (tên gác cổng nhiều chuyện #)


- Sao như vậy được ? Chính ta là người tận mắt chứng kiến cũng như nói chuyện với chưởng môn cách đây ít hôm mà, tới giờ đại nhân còn ở bên trong phòng riêng bế quan a ! (Đinh trưởng lão)

- Các ngươi cho rằng ta cố ý gạt các ngươi sao ?? (Tề thượng lão)

- Tề huynh, bình tĩnh đã, người đâu, đến phòng chưởng môn, gọi chưởng môn qua đây (Lôi Đình thượng lão)

Sau đó đám thuộc hạ chạy nhanh đến phòng riêng của Khắc Phụng, ít lâu sau liền hối hả chạy đến.

- B-bẩm báo !! Bên trong phòng không có chưởng môn, chỉ thấy trên bàn để lại tấm <lệnh bài> cùng với một [tờ giấy] (tên thuộc hạ)

- . . . (mọi người)

- Không ổn !! Bên trong [bảo khố], mau dẫn đường đến kiểm tra (đám thượng lão)

Đám người đùng đùng chạy đến trước cửa đá mật thất.

- Yên tâm ! Hôm trước, trước khi đóng lại cánh cửa [bảo khố] ta đã dò xét thì thấy không mất thứ gì cả (Đinh trưởng lão)

Vừa nói trấn an lòng người xung quanh, sau đó liền mở ra cánh cửa đá để đám người thượng lão đến kiểm tra.

*két zzz !*

- Ha hả !! Đấy, mọi người xem, không mất một món nào cả (Đinh trưởng lão)

*phù !*

Toàn bộ người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, Đinh trưởng lão cũng vuốt trên mặt đi những vệt mồ hôi, chuẩn bị rời đi.

- Khoan đã !! Có gì đó không ổn (Tề lão)

- ?? (mọi người)

- Chết tiệt !! Là ảo ảnh (Tề lão)

Tề lão trong lòng nghi ngờ liền tiến vào chạm vào món đồ vật bên trong liền theo đó mà trận pháp bị huỷ.

*vụt vụt !*

"Biến mất hết rồi ??"

"Không thể nào ?? !"

- Sax !! Không phải vừa xuất hiện toàn bộ hay sao, tại sao một cái liền biến mất hết tất cả thế này ?? (Đinh trưởng lão)

Liền khuôn mặt xanh lại,Đinh trưởng lão ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi.

- Aaaaa !!! Thanh Vân Môn, Huyền Nữ Môn, tên tiểu tử kia, ta phải giết các ngươi, ta phải giết các ngươi !!! (Tề lão)

Một ý niệm giết chóc người gieo hạt (Letter) hiện lên, mầm cây bắt đầu sáng rực lên, hấp thu toàn bộ linh lực bên trong [đan điền] của tên Tề thượng lão.

*BÙM BÙM BÙM !!!"


# Lúc này tại bên trong Hắc Lang Tông #

Cũng giống như tình tiết bên trong Âm Sát Tông, liền mở ra bên trong phòng tông chủ chỉ xuất hiện tấm <lệnh bài> cùng một tờ giấy viết đôi lời yêu thương.

"Không ổn, mau kiểm tra [bảo khố] nhanh"

Cũng là những dòng cảm xúc vui mừng liền sau đó là cảm giác bất lực đi kèm với vô vọng.

- Aaaaaa !!! Tên tiểu thần bí kia, ta phải giết ngươi và lấy lại toàn bộ đồ vật !!! (Đoạn Thù lão)

*BÙM BÙM BÙM !*

...

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net