Tập 200 : Cái kết khép lại để mở đầu cánh cửa mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

- Một tră.. E hèm !! Hiện tại có 30 viên..không biết các người có định lấy hết một lần ? (Letter)

Tôi trước lấy ra 30 viên bán ra là được rồi, nếu nhiều quá bọn họ sợ không thu hết được.

30 mai [Tẩy tủy đan]9,000,000 USD , nghĩ cũng không nghĩ ra thứ như [Tẩy tủy đan] cũng có thể bán ra tới giá đó.

- Thật quá tốt, tôi sẽ chuyển tiền sang thẻ của Lâm đại sư ngay lập tức (Liệp Linh Mai)

Giao dịch xong xuôi tôi tạm biệt mọi người rồi [dịch chuyển] quay về với các cô vợ.

- Chồng, bọn em muốn đi ra ngoài chơi a !! (các cô vợ)

- Em muốn đưa mọi người về cô nhi viện thăm cô Lona và bọn trẻ (Mia)

- Ừm được rồi, để anh gọi xe rồi chúng ta đi qua CNV thăm mọi người rồi đi chơi sau (Letter)

Mọi người thay đồ bình thường để không gây chú ý với mọi người xung quanh.

Gọi xe đợi một lúc sau đó thì bọn tôi đi đến CNV, rảnh đi mua chiếc xe mới được, mà chắc tìm mua một căn nhà riêng biệt quá, ở chung cư cũng không tiện mấy.

~~~oOo~~~

- Cô Lona ơi !! (Mia)

Vừa đến nơi thì Mia chạy ùa vào trong, chắc em ấy nhớ nơi đây lắm, dù gì cũng là nơi bọn tôi sống hơn 18 năm mà.

- A !! Mia, con về đến rồi đó à !! (Lona)

- Rất vui được gặp cô Lona ạ, bọn cháu là bạn của Mia và anh Letter. Mia, cậu ấy thường kể về cô cùng bọn trẻ ở đây (các cô vợ) 

- Ừm hihi, tụi con vào nhà ngồi chơi (Lona)

Ngồi một lúc thì bọn trẻ cũng tập trung lại xung quanh càng lúc càng đông.

- Anh Letter !! (bọn trẻ)

- Huhu, bọn em không nhớ chị sao ?? (Mia)

- Aaaa !! Chị Mia, chị Mia, lâu rồi không thấy chị đây (bọn trẻ)

Cùng bọn trẻ chơi đùa một lúc lâu thì mọi người tề tụ ngồi dùng chung bữa cơm.

- Letter, Mia, hôm trước Jiro, Ishi và Miya, ba đứa có gọi về CNV hỏi thăm hai đứa đó (Lona)

Jiro, Ishi, Miya coi như là anh, chị của tôi và Mia, Jiro anh ấy năm nay 25 tuổi, Ishi và Miya thì cũng 23 tuổi rồi, không biết bây giờ anh, chị ấy như thế nào rồi.

- Àh !! Anh Jiro cùng chị Ishi, Miya á, bọn họ giờ đang làm gì, ở đâu vậy cô Lona ? (Mia)

- Jiro thì tháng rồi công ty điều động qua Trung Quốc làm trưởng phòng chi nhánh bên ấy cũng liên lạc nói chỗ ở ổn định cả rồi, còn Ishi và Miya cũng vừa đi làm, nghe đâu tìm được công việc bán thời gian cũng có chút đỉnh tiền dư giả (Lona)

Hmmm !!

- Cô Lona, gửi con số liên lạc của ba người ấy cho con đi ạ ! (Letter)

- Ừm được (Lona)

Trò chuyện chơi đùa một lúc lâu thì bọn tôi tạm biệt cô Lona và bọn trẻ rồi rời đi.

- Mia, em cầm trước 50,000 Yên đi, mọi người thiếu gì thì cứ mua đi nha (Letter)

Em ấy cũng chuẩn bị cái túi đeo để đánh lừa mọi người rồi bỏ 50,000 vào [Kho không gian] của em ấy.

Tôi gọi xe cho Mia dẫn mọi người đi chơi, còn tôi thì đi tìm mua một chiếc xe để tiện di chuyển với mọi người.

Aizzz !! Mua một chiếc xe gần 12 triệu Yên thôi thủ tục mất cả lúc lâu. 

- Cảm ơn ngài đã mua xe tại công ty chúng tôi, còn đây là phiếu quà tặng trị giá 500,000 Yên phía công ty gửi đến ngài (nhân viên bán xe)

Mua xong xe rồi, bây giờ cũng nên về nhà lên xem tí game gủng rồi, mấy hôm nay không chơi (nói chứ ở thế giới kia chứ tôi cũng len lén về đây chơi game suốt ahihi), không biết [guild] với bọn họ ra sao rồi.


- Anh NIF, tối nay tụ tập mọi người đi đánh BOSS nha (Letter)

- Ok !! Mà dạo này cậu ít online, bọn người trong guild hỏi suốt đấy, mà bọn hắn chỉ đợi hưởng phúc lợi thôi há há (NIF)

- Hè hè !! Vậy nha, tối gặp nói chuyện tiếp (Letter)

Bọn người trong guild chỉ đợi bọn tôi săn Boss hay làm event gì đó được thưởng này nọ là toàn guild sẽ được hưởng phúc lợi như buff chỉ số trong một thời gian nhất định, được thưởng tiền chia đều cho mọi người trong guild...

Mà trong guild chỉ toàn người quen của team tôi, hay thân thiết trong game lắm mới được duyệt vào.

Năm người kia đi đâu chơi rồi chưa về nữa, thôi tranh thủ vào bếp làm vài món chờ bọn họ về.

- Anh yêu !! (các cô vợ)

Ai trên tay cũng xách theo một đống túi đồ nhỏ lớn.

- Tuyệt thật đó, ở đây đồ thật xinh đẹp (Jenny)

- Bọn em còn mua cho anh rất nhiều đồ nữa nè (các cô vợ)

Có tôi sao, hà hà đúng là các cô vợ yêu của tôi.

Gì đây ? Dung dịch bôi trơn, Quần đùi gợi cảm ? Dây thừng ? Roi da ?

- Cái, cái này..cái này.. (Letter)

- Chưa hết đâu, bọn em còn tìm được rất nhiều đồ mềm mịn, mà còn cho thêm cái đeo trên đầu giống tai thỏ nữa, đuôi thỏ, đuôi sói các loại nè (Cellena)

Cosplay ??

Trời ạ ! Sao các nàng lại vào tiệm đồ đó.

- Ở đây đàn ông rất thích phụ nữ mặc đồ như thế hết sao ? Mà Mia nói anh chắc thích em lộ ra hai tai và đuôi trong lúc bọn mình... đúng hông ạ ? Nhưng mà ở đây em không thể biến hình trở lại được.. (Lulu)

*phụt !*

- Ách !! Đừng nghe Mia nói bậy, anh nào quang trọng mấy việc đó, thôi chuẩn bị ngồi vào ăn cơm (Letter)

Ăn cơm vui vẻ xong thì tôi lại bắt đầu vào chơi game thôi.

- Nè, nè, thứ này là gì vậy chồng ? (các cô vợ)

- Đây là loại máy chơi game mới nhất hiện nay (Letter)

- Chơi game ! Aa, bọn em cũng muốn thử chơi game, Mia cũng có kể về vụ này (các cô vợ)

- Ách !! Tụi em đều muốn chơi game sao....đợi mai sáng anh sẽ đi mua máy về cho mọi người cùng chơi, còn giờ kêu Mia lên mạng chỉ cho các em hiểu rõ về mấy thứ này trước đi (Letter)

- Vâng !! (các cô vợ)


<>=====<> Lâm Thiên <>=====<>

- Hắn thu được bảo vật rồi ?? Cùng nhau vây giết hắn !!

- Được !! Giết hắn, rồi đồ vật hắn vừa thu được chúng ta chia đều.

- Lên !!!

Mấy tên này đúng là âm mưu từ đầu mà, hà hà, làm như tôi dễ ăn đến vậy.

- Tốt, các ngươi đều lộ mặt thật hết rồi, vậy cũng đừng trách ta (Lâm Thiên)

[Liệt Diệm Trảm]

[Thôn Phệ Ấn]

- Aaa !! Đừng, đừng giết ta, tất cả đều do hắn ta chủ mưu (một tên van xin)

Một tên đau đớn quỳ xuống rồi hét chỉ vào tên to con thủ lĩnh tổ đội tấn công tôi.

- Tên khốn, bọn ngươi đều đồng ý rồi bây giờ quay sang nói ta...*phụt !* Các..ngươi, các ngươi..ta chết thành ma cũng không tha cho các ngươi.. (tên thủ lĩnh to con)

Làm chuyện xâu, mưu tính hại người, cuối cùng chết trong tay đám thuộc hạ phản bội.

- Đại nhân, thương tình tha cho bọn ta, bọn ta chỉ là bị tên khốn đó uy hiếp nên mới..! (đám người van xin)

[Thanh Vân Thức - Đoản Sơn Trảm]

*phốc phốc phốc !*

- Nếu thực lực ta không mạnh, thì bây giờ cũng không toàn thay với các ngươi, chỉ trách là trách bản thân làm quá nhiều chuyện ác (Lâm Thiên)

Mấy hôm nay đi lịch luyện khắp nơi, vừa hôm trước vô tình hỏi thăm được một cái sơn động bên trong phát ra ánh sáng nghi là có báu vật.

Tôi mới đi theo đến, rồi gặp đám người tốt bụng mời tôi vào tổ đội đi chung với bọn họ.

Không lâu từ lúc tôi thu được một món [tiên khí] gọi là [Tinh Bảo Bình], bỏ vào [pháp bảo] hay [linh bảo] bất kỳ dưới cấp 6, bỏ vào ba món trở lên, sau một thời gian ngắn thai nghén sẽ cho ra một món đồ vật cấp cao hơn ba món vừa bỏ vào và kiện đồ vật sẽ có thuộc tính ngẫu nhiên.

+ Thí dụ : Cho ba món [pháp bảo] cấp 3 vào trong [Tinh bảo bình] có thể là ba kiện [Pháp bảo - phòng ngự], sau khoảng một ngày thai nghén bên trong chiếc bình, sẽ có thể cho ra một món [pháp bảo] cấp 4 ngẫu nhiên, có thể là phòng ngự, cũng có thể là công kích,...

Lúc đó thì bọn họ bộc lộ ra bản tính tham lam của mình hạ thủ tôi bằng mọi cách, sau ba lần bốn lượt không thành công ám sát tôi, bọn hắn đã quyết định cùng ra tay.

<> Phong Linh Cốc <>

- Lâm Thiên ngươi tốt, bây giờ danh tính ngươi rất nổi bật nha, haha (Bích Cô)

- Khà khà !! Cốc chủ đừng đùa a, mà không biết là...hai nàng có ở đây ? (Lâm Thiên)

May mà đến Phong Linh Cốc không bị cản trở khó khăn như tôi tưởng tượng, chắc là do hiệu ứng mà bản chính (Letter) đem lại.

- Đừng gấp, ta đã cho người gọi rồi, một lát Yến Yến và A.Liên sẽ đến (Bích Cô)

Hẹn ước các nàng hai năm, đến nay đã đến lúc tôi đến tìm các nàng.

Chờ một lúc thì cánh cửa mở ra, hai dáng người thướt tha đẹp lung linh.

*ực !*

- Lâm Thiên !! (Linh Yến / A.Liên)

Hai người bất chấp người xung quanh, cứ thế nhảy ùa vào người tôi.

- E hèm !! Có người ở đây đó (Lâm Thiên)

- Aha !! Đừng để ý bọn ta (Bích Cô cùng đám người Phong Linh Cốc)

- Hông, mặc kệ ai nhìn...Ta nhớ ngươi a ! (Linh Yến)

- À..ừm...A.Liên cũng nhớ Thiên ca (A.Liên)

Trò chuyện với hai nàng cùng mọi người ở Phong Linh Cốc tôi mới biết, tiểu Yến là trời phú để học thức pháp của Phong Linh Cốc trong ngàn năm qua, vì thế nàng được chọn là Thánh Nữ của Phong Linh Cốc.

Còn A.Liên cũng không thua kém, tuy thiên phú không tốt bằng tiểu Yến, nhưng may mà nàng được sử dụng [Hàn Ngọc Tinh Túy] từ trước, nên căn cơ đã mạnh hơn rất nhiều đệ tử trong cốc.

May mà nhờ tiếng vang của Hắc Sư Phụ (Letter) mà các vị cao tầng trong Phong Linh Cốc cũng đối đãi tôi như khách quý, tôi nghi là [Bảo khố] của họ có nhiều đồ vật quý lắm nè, nên mới tỏ ra e dè như vậy.

- Nếu vậy hai nàng hãy cố gắng tu luyện, sau này cùng ta đi tiếp ra ngoài các vi diện cao cấp khác (Lâm Thiên)

Bây giờ tôi chỉ đến thăm hai nàng, cố gắng khuyên nhủ hai nàng tiếp tục cố gắng tu luyện, nhận truyền thừa của Phong Linh Cốc, may ra sau này tu vi nhanh chóng vượt trội.

- Vâng, thiếp sẽ cố gắng tu luyện ! (Linh Yến)

- Ừm ! Thiếp cũng thế, cố gắng theo kịp mọi người (A.Liên)

Đối với thế giới nơi đây, tuổi tác tính hàng trăm, hàng vạn, vì thế đối với chúng tôi bây giờ không gặp nhau một năm hay mười năm cũng không có gì là lâu cả.

Có thể không gặp nhau một năm, hai năm hay mười năm để tu luyện, nhưng như vậy có thể sống với nhau ngàn năm, vạn năm thì quá là lời rồi còn gì.

- Ừm, ta, ta...ta.. (Lâm Thiên)

- Có chuyện gì sao ?? (Linh Yến / A.Liên)

- Ta..xin lỗi hai nàng, thực ra...ở Thanh Vân Môn ta..ừm, ta.. (Lâm Thiên)

Không thể nào giấu mãi được, tôi đành phải thú tội trước bình minh.

Rồi thế là...chuyện gì đến cũng đến.. !!

- Áaaa !!...*hộc hộc !* . . .Ưmmm (Linh Yến)

Đêm đến, Cốc chủ cũng chuẩn bị cho tôi một căn biệt viện xinh đẹp, thế là hai nàng bàn tính dùng lần đầu của hai nàng để làm tôi không thể nào rời bỏ được hai nàng ấy.

Đêm nay là tiểu Yến đến bồi tiếp trò chuyện với tôi.

- X-xin lỗi..ta hơi thô bạo, tiểu Yến nè.. (Lâm Thiên)

- Vâng ? (Linh Yến)

- Đêm nay...nàng rất đẹp. Thật sự thì hai năm nay ta rất nhớ các nàng, chỉ là ước định thời gian hai năm mới đến, không làm phiền hai nàng tu luyện, không phải vì có người khác nên ta mới.. (Lâm Thiên)

- Ưmmm !! Ừm hihi, thiếp hiểu, thiếp không trách gì chàng a, chẳng qua là bọn ta thật sự chịu thiệt hơn những người kia là không thể mỗi ngày gặp được chàng (Linh Yến)

Khuôn mặt đỏ ửng gục xuống, tỏ ra một chút thiệt thòi.

- Ta xin lỗi.. (Lâm Thiên)

- Đừng tự trách mình nữa mà, thiếp biết là chàng không muốn làm chậm trễ tu luyện của bọn thiếp nên mới thế (Linh Yến)

Tiếp đó tôi và tiểu Yến nói chuyện và làm việc rất lâu, trong một góc biệt viện hương xuân mãnh liệt lan tràn.

Đêm tiếp theo là đến A.Liên đến biệt viện của tôi trò chuyện cùng tôi.

Cảnh xuân mãnh liệt kéo dài đến sáng hôm sau.

- A.Liên, thực sự thì đa tạ nàng vẫn một lòng theo ta, từ lúc ta chỉ là một tên phế vật bị gia tộc ruồng bỏ (Lâm Thiên)

- Thiếu gia, chàng đừng nói như vậy a, thiếp từ nhỏ đến giờ chỉ là một ả nha hoàn xấu xí không ai thèm nhìn tới, chỉ có thiếu gia là quan tâm đến thiếp, còn cho thiếp đan dược trị thương, cùng rất nhiều thứ tốt, nhất là thiếu gia trong tim vẫn còn chỗ cho thiếp là thiếp rất hạnh phúc a ! (A.Liên)

Thực sự thì ta mới là người hạnh phúc và may mắn nhất nên mới có được tình yêu của nàng.

Tôi không nói gì thêm chỉ hôn thật lâu, rồi ôm nàng vào lòng rồi cả hai cùng nghỉ ngơi.

Ở lại thêm vài ngày cùng hai người họ thật nhiều tâm sự, sau đó tôi cũng tạm biệt hai nàng rồi để quay trở về Thanh Vân Môn.


<><><> Một thời gian sau <><><>

Hôm trước trên đường đi lịch luyện trở lại tông môn tôi có đi ngang thành Dương Yên nên ghé sang Lâm gia chào hỏi Lâm gia gia một chuyến.

Haizzz !! Dù sao cũng là họ Lâm, chảy trong người dòng máu họ Lâm nên không thể nào từ bỏ Lâm gia được.

Nhưng tôi cảm thấy ấm áp là từ lúc biết tôi bị hại như vậy gia gia tôi cũng thanh trừng rất nhiều người trong gia tộc để rửa sạch nỗi hận của phụ thân tôi và tôi.

Nhờ vậy mà tôi cũng có chút cảm động nên hứa tốt giúp đỡ đám gia tộc trẻ tuổi một lời xin vào Thanh Vân Môn.

Dĩ nhiên chỉ là thực lực bọn hắn phải có gì đó không tệ là được.

Chủ yếu tôi muốn không phải đến Dương Yên thăm hỏi Lâm gia mà đến xem cô chủ nhỏ Từ hội trưởng Từ Như Ngọc ra sao, không ngờ mấy cái [đan phương] tôi giao cho công hội luyện chế bán ra lại thu vào món tiền cực lớn.

Nhờ vậy tôi đổi được rất nhiều loại dược liệu đặc trưng hiếm có từ sơ cấp đến cao cấp.

~~~oOo~~~

- ""Kia là Lâm đại sư huynh !!"" (mọi người)

- Chào đại sư huynh !!

- Chào Lâm sư huynh !!

Tuy là phía bậc cao tầng tông môn đồng ý miệng chứ chưa chính thức thăng hạng, nhưng đám đệ tử đồng môn gặp tôi một tiếng đại sư huynh, hai tiếng đại sư huynh.

- Ừm mọi người tốt ! (Lâm Thiên)

Hôm nay tôi có mặt ở ngoại môn sân rộng cũng là nói một lời tốt với Thạch trưởng lão về đám trẻ tuổi trong Lâm gia đến đây tiến hành thí luyện gia nhập Thanh Vân Môn.

- Khà khà, được được, ta sẽ để mắt bọn hắn, à mà...thứ kia ta dùng rất tốt a, không biết...ngươi, ngươi còn cái đó hay không ahehe (Thạch trưởng lão)

Đúng là một lão già nghiện rượu mà haha, nhìn cặp mắt thôi đã biết muốn xin tôi rượu linh dược để dùng rồi.

- Thạch trưởng lão đừng khách khí, cứ tìm ta nói một tiếng là được, ở trong người hiện giờ không có loại đó...Nhưng có loại này cực mạnh năng lượng, pha loãng ra ba phần là dùng được (Letter)

*hít hà !*

- A ! Thứ tốt, thứ tốt, haha đa tạ, đa tạ, có cần gì trực tiếp liên hệ ta là được (Thạch trưởng lão)

Mấy tháng qua đi khắp nơi tìm kiếm thú vui thu thập bảo vật, nhờ vậy tìm cũng được vài loại tốt đồ chơi.

Những ngày sau tôi chỉ ở yên trong biệt viện tu luyện và trò chuyện cùng mọi người, thêm cả mới đi thử một loại [bí cảnh] của [hệ thống] mà tiêu hao vé mà mở [code] có được để đi vào.

Loại này bí cảnh mở ra là do [hệ thống] dùng một loại năng lực tạo vết nứt rồi [dịch chuyển] tôi vào.

Nhưng khuyết điểm là : chỉ có thể tham gia một người và có thời gian nhất định.

Vì thế tôi cũng không ham lắm nên thôi.


<>=====<> Letter <>=====<>

- Nè, nè, tối nay chúng mình đi săn BOSS tiếp nha (Lulu)

- Ơ ! Không phải hôm nay bọn mình đi dungeon sao ? (Cellena)

- Nhưng tớ nghĩ lại rồi, chúng ta thay vì đi dungeon như thế tốn thời gian, cứ săn BOSS cho mau lên level cao rồi đi dungeon cùng tổ đội của anh yêu chẳng tốt hơn sao ? (Lulu)

- Ừm, ừm, Lulu nói rất đúng, vậy chúng ta đêm nay săn BOSS không nghỉ ngơi luôn (Arian)

- Yahhh !! (các cô vợ)

Haizzz !! Chuốc khổ vô người chi rồi giờ than trách ai tôi ơi.

Khi các nàng biết nhân vật game tôi khá nổi tiếng thì các em ấy cũng muốn mau mau đuổi theo tôi, nên giờ cơm nước, dọn dẹp, tất cả mình tôi, còn chơi game thì để các nàng.

- Rồi rồi, biết các em chịu khó rồi, anh giờ đi ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt chơi đêm  (Letter)

Cưỡi tạm con BMW tôi đi xuống phố mua một số đồ ăn như : gàn rán, ham bơ gơ, bánh ngọt, nước...

Mấy hôm trước tôi cùng các nàng chuyển sang khu biệt thự ở HH Quốc sinh sống, ở chung cư bên kia bị dòm ngó quá.

Cũng phải, ai đời một thằng đàn ông ở cùng với năm cô gái xinh đẹp rồi ra ngoài mang theo cử chỉ thân thiết, thôi thì qua đây chơi game, hay đi dạo xung quanh biệt thự cũng không ai để ý.


- Nè BigBoss, em up lực chiến nhanh như vậy thì ai chịu nỗi nữa đây huhu (NIF)

- Ehehe, cũng đâu có gì đâu, mấy hôm nay vô tình mua đủ nguyên liệu ghép đồ với tạo được NPC trợ chiến nên lực chiến mới vụt tăng thôi (Letter)

- BigBoss, có mấy người level thấp mới vào guild là người quen ông à ? (Oki)

- Ừm, bọn họ mới tập tành chơi game thôi hehe (Letter)

- À ra vậy ! Úi Blue online rồi kìa, chúng ta đi săn BOSS hay đi Dungeon đây ? (Oki)

- Săn BOSS đi, có NPC trợ chiến mới toanh đem ra khai trương thử haha (Letter)

- Tốt, tốt đi thôi ! (mọi người)


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ cho bộ truyện này của mình.

Đáng lý ra cũng không kết thúc vội vàng trong mấy tập cuối đâu mà chỉ là giới hạn bộ truyện chỉ có 200/200 thôi á.

Nhưng nếu mọi người còn thương mình thì tiếp đến mình sẽ viết bộ truyện mới, cũng coi như là tiếp tục bộ truyện này, sẽ cố gắng viết ra một bộ truyện nhiều tính khám phá hơn cho mọi người thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net