tiến lên miền bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| "mày biết tại sao tao thích đánh bạc không? vì nếu đánh thắng, cả thế giới sẽ là của tao." |

đặt mạng mình vào ván bài tội lỗi
bao của cải, tôi đánh cược vào em
căn nhà lớn, xe cộ, đổi lấy em
em sẽ thưởng cho một đời liều lĩnh.

trong căn phòng nhuốm màu đêm yên tĩnh
đèn nhập nhoạng yếu ớt chiếu xuống bàn
nghe nhàn nhạt những tiếng thở ái oan
"bài xấu quá, ca này không gỡ được".

đời có gì ngoài những màn đặt cược
ở nơi này làm gì có tình thương?
chỉ có kẻ thành, bại trên chiến trường
kìa chú em, tính dần tiền đi nhỉ?

bài đã hạ, nhà cái reo ầm ĩ
xin chúc mừng, anh đã thắng ván này
vậy còn tôi? ném hết bài trên tay
thế là xong một ván bài cay đắng.

đường về nhà sao hôm nay đằng đẵng
nhưng mà quên, mái nhà có còn đâu?
cố lê đi bước từng bước khổ sầu
cả cơ ngơi bay vèo trong tích tắc.

nghĩ về em mang buồn nơi đáy mắt
lại cười gượng trong nhung gấm người ta
cả mạng tôi không đánh đổi được à?
suy cho cùng, tôi vẫn là giẻ rách.

tôi không cần những giàu sang nứt vách
tôi cần em, nên cược cả đời mình
nhưng ngờ đâu, thần may mắn vô tình
để tôi chết giữa ồn ào sòng bạc.

mất thế giới, mua vui cho kẻ khác
món cược này, có lẽ chẳng ai lời
mất đi em, sống chết cũng vậy thôi
con bạc nọ nương mình vào nước mát.

nhớ về ngày em còn ngân tiếng hát
tôi yên vui gảy từng khúc tình ca
nhưng bây giờ không thể trở về nhà
hẹn thế giới vào một ngày thật khác.

| "nhưng cuối cùng, tao lại thua. tao không còn thế giới nữa." - tên trộm họ châu. |

{ hmm câu chuyện là có ông mê đánh bài xong ăn trộm, mới ghi vào nhật kí mấy dòng tớ trích trên kia. nhưng người ta có nghị lực hơn kẻ trong bài tớ viết này nhiều. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tho #thơ-ca