Bị thương em 🫶🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại là 3 tháng kể từ sau khi bé con chào đời , vợ chồng Kim-Min cũng trở nên bận bịu hơn vì hai bé con gần đây bắt đầu lớn và cũng 'khó tính' hơn nữa , đụng một chút là oe oe nên phải lăn đi dỗ

"Aigoooooo , yêu thương ơi em đau lưng ..."

"Bé con , anh thì đau chân "

Hai người nhìn nhau mà dở khóc dở cười , một người đang cho con ti sữa ngáp ngắn ngáp dài , một người thì đang bế con đi vòng vòng để ru ngủ

"Được rồi , minyoung ti xong anh sẽ bế để em nằm một chút nhé ?"

"Bé con ngủ luôn rồi đây này"

Em hơi ngửa vòng tay đang bế con ra cho hắn xem , bé cưng của hắn thật đáng yêu , miệng uống sữa xong vẫn chóp chép dù là đang lăn ra ngủ khì

Taehyung hiểu ý em nên cũng nhẹ nhàng đặt cậu em minwoo vào nôi và tiến đến chỗ em . Thấy em gật gù rồi nên cũng chẳng nỡ to tiếng đánh thức em , đành một tay đỡ minyoung lên , một tay từ từ ngả jaeli xuống giường , còn áo thì cứ để đấy , kéo xuống làm gì ! Tí còn 'uống' ké =)))))

"Ui da đau lưng !! Riêng lưng đã đau thế này mà lúc sinh con cho anh em vẫn chịu được sao bé cưng ?"

Hắn tự hỏi và nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương , nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc trên trán , sau đó là cũng ngả lưng một chút . Trước đây khoảng 1 tháng thôi , vợ chồng hắn còn thảnh thơi lắm ! Nhưng chỉ một tháng sau là ngủ cũng không yên cơ ... Chẳng biết tháng tiếp theo mấy nhóc BÁO cỡ nào ?

~~

Đến tầm xế chiều , em chợt bị tiếng khóc của cả hai chị em nhà bố Kim đánh thức . Nhìn xuống thì thấy áo chưa được kéo , tay người kia còn đang sờ đúng chỗ đấy , quanh người thì cũng toàn mùi sữa là biết cái gì vừa xảy ra lúc mình đi ngủ rồi !! Ăn vụng quên chùi mép , đã thế lại còn ngủ quên giữa lúc ăn vụng ...

"Anh ơi , dậy bế con cùng em với ..."

Òm tuy là có thiếu ngủ thật nhưng mà em với hắn cứ hễ mở mắt ra là lại tươi tỉnh , cười nói vui vẻ luôn chứ chẳng mấy khi uể oải đâu

"Ư không muốn dậy tí nào !!"

"Nhưng phải dậy !! Anh uống hết sữa của con rồi ... Mau xuống dưới hâm sữa "

"Hôn anh thì anh mới đi"

"Xì , lắm chuyện"

'Chụt'

"Ở má nữa cơ"

'Chụt'

"Em yêu anh , nói đi min jaeli"

"Anh còn không nhanh lên ?"

"Em phải nói chứuuu , không anh dỗi bây giờ ?"

"Em yêu taehyung"

"Nếu taehyung thích em thì taehyung xuống lấy sữa đi"

Hắn khoanh tay và quay mặt đi bĩu môi

"Anh bĩu môi gì ? Lại bảo không thích em đi"

"Không thích !"

"Hả ?"

"Mà là yêu em"

Sau đó là một màn cười sướng rơn tới từ min jaeli , nói xong mà người ta đỏ ửng cả mặt

"Anh đi đi nhanh lênnn"

Em nói hắn trong điệu bộ vừa nói vừa cười toe toét

"Tôi đi đây ạ"

~

Được một lúc thì hắn cũng quay lại với hai chiếc bình sữa nhỏ xinh xinh , lại còn kiểu rất yêu đời , vừa đi vừa hát mấy bài của trẻ con

"Anh thuộc luôn rồi cơ à ?"

Em vui vẻ nhận lấy bình sữa từ tay hắn và hỏi

"Chứ sao , ngày nào mà không hát cho minyoung và minwoo của bố chứ ?"

Hắn cũng yêu chiều nhìn em đang bế con , khẽ cười tạo nên một đường cong tuyệt đẹp

"Sau cả năm làm ông bố bỉm sữa trông con chắc anh sẽ hát karaoke mấy bài đấy mất hehe"

"Jaeli !! Có thôi đi chưa ? Nay lại còn trêu tôi , chờ tôi dỗ con xong em cứ liệu m-"

'Reng reng renggg'

Vừa mới dứt lời , thì ra là tiếng chuông điện thoại của hắn , đột nhiên ai lại gọi vào giờ quỷ quái này chắc hẳn là có chuyện cần hắn giải quyết rồi ...

"Ừ ?"

"Lão kim ! Lớn chuyện rồi !"

"Sao ? Cậu nói đi Jungkook ?"

Hắn cau mày , mặt dần trở nên căng thẳng hơn làm không khí trong phòng cũng ngột ngạt

"Lô rượu của anh nhập về bị bên bọn Han Bojin  cướp ! Chúng nó hẹn giờ giao dịch , đích thân anh gặp mặt để trao hàng !"

"Chó chết ! Cần bao nhiêu ?"

"40 triệu won ! Trong vòng 1 tiếng nữa có mặt ở cảng XXXX , em sẽ điều người tới"

Hắn nghe đủ thông tin xong liền tức giận dập máy , quay ra nhìn em với gương mặt mất sổ gạo , đằng đằng sát khí , em thì cũng quen với việc này rồi . Cứ hễ có chuyện liên quan tới đối thủ lớn của hắn là hắn sẽ bằng sống bằng chết phải hơn thua với bọn đó ! Tính hiếu chiến của hắn chưa bao giờ là sửa được cả , hắn mặc định đấu là phải thắng nên hắn không đến thì thôi , chứ tới mức hắn phải ra mặt là bên kia chắc chắn lành ít dữ nhiều !

Và đương nhiên , bạn vợ bé nhỏ ở nhà của hắn cũng thấp thỏm lo không kém , chỉ sợ hắn bị làm sao mà khỏi về thôi ... Không ít lần hắn đi gặp mặt giao dịch làm em ở nhà lo đến muốn phát cáu luôn !

"Anh ..."

"Sẽ an toàn , vợ yên tâm"

Chờ hắn thay đồ và vác cái mũ bảo hiểm của xe moto phân khối lớn ra xong em mới lên tiếng , em biết ! Biết là những lúc hắn như thế này chẳng cần phải dặn câu nào , chính hắn sẽ tự hứa đi và về an toàn với em , nhưng em cũng lo lắm chứ , nhỡ mà có gì chắc sống không nổi mất ...

~

Tới nơi giao dịch , trước mặt hắn đã là một bàn 2 ghế cho lão đại bàn việc , ha nói đúng hơn là để cướp lại hàng ! Và xung quanh là cả mấy tên đàn em thân cận của cả hai bên . Chẳng sợ sệt , hắn cởi bỏ mũ sau đó cởi khuy áo da ra và hiên ngang bước tới ngồi xuống ghế dưới sự cúi chào của 'cấp dưới' .

"Chà , lão kim vẫn bảnh như ngày nào nhỉ ?"

"Vẫn như vạn ngày mày chơi bẩn cướp hàng của tao thôi !"

"Haha , khéo đùa , tôi nào dám cướp của ai cái gì , vào việc luôn nhỉ ?"

Hắn vẫn một bộ dạng khinh khỉnh im lặng và rít điếu thuốc trên tay

Chỉ khi cho gã ta nói hết , hắn mới lên tiếng cười nhạo :

"Chúng mày xem kẻ tống tiền muốn bàn bạc và nói chuyện với tao kìa hahaha"

Hắn nghênh ngang ngồi vắt chân và dang hai tay lên thành ghế tán ngẫu với anh em như kiểu chẳng có ai ở đó , làm tên cầm đầu bên đối thủ tức đỏ mặt . Dĩ nhiên là chẳng ai muốn nói mà không ai nghe , nhưng mà biết sao được khi người gã gặp mặt lại là đại ca khét tiếng đó giờ thích trêu ngươi người khác ??

Thấy không phục , gã liền ra lệnh đàn em lén xuống đánh tráo hàng của lão Kim nhưng vừa hay lại bị đàn em của hắn chặn lại dưới cảng và đang chiến nhau dưới đó ! Thấy tình hình không ổn , gã ta liền chơi xấu , xả súng và tuyên bố khai chiến luôn trước mặt hắn làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn , hai bên lao vào đánh nhau .

Hắn từ đó đến giờ sức lực có thừa , lại từng học tại  trường huấn luyện thuộc khuôn khổ đào tạo các sĩ quan cảnh sát nên càng dư sức đánh nhau . Nhưng rõ tên kia yếu thế về đánh đấm , nhưng trong tay hắn có súng kia mà ? Vậy là tình thế thay đổi , trước khi dính đạn hắn chỉ kịp đá văng chiếc súng trên tay gã ta , nhưng dưới sự phòng bị cao độ với taehyung thì gã ta chuẩn bị sẵn người tiếp tay ... Và bùm ... Taehyung hắn dính một phát đạn !

Hắn đã nén đau và vẫn cố đấu tiếp , cho đến khi có sự chi viện của cảnh sát cùng hắn phối hợp điều tra ra vụ án của tên trùm Han Bojin . Và dĩ nhiên , taehyung cũng không được biết có cảnh sát cho đến khi thiết bị định vị hắn mang theo phát chuông cảnh báo ...

~

Vậy là kim taehyung với cái bụng trái bị đạn đâm 'thủng' cũng được đưa vào viện , may mắn là hắn mạng lớn thoát khỏi lưới hái tử thần , chứ không vợ nhỏ ở nhà lại nhức nhức cái đầu ...

Và cũng chỉ sau một cuộc gọi thôi , em đã tá hoả gọi bà nội qua trông bé con và chạy ngay tới bệnh viện xem hắn đang thế nào rồi , chứ cũng không được biết là hắn đang ở tình trạng ra sao , làm cả quãng đường đi em cứ khóc toáng cả lên làm bác tài xế của mẹ kim cũng sốt ruột lây , dỗ mãi em không nín ...

"Huhuhu , k-kim taehyung anh đây rồiiiiiiiii"

Jaeli mở toang cửa phòng bệnh chạy oà vào níu tay hắn khóc và vẫn khóc nấc lên vì quá lo lắng . Cuối cùng thì nỗi lo của em cũng không hề thừa khi cái thân xác to lớn của hắn đã nằm bẹp trong bệnh viện vì bị thương rồi ...

"Anh đây , anh đây , xin lỗi vợ"

Taehyung thấy em nức nở như vậy cũng bất ngờ luôn , chỉ biết dù đang là người bệnh cũng phải cuống quýt , tít mù lên xin lỗi em thôi

"Huhuhuhu a-anh hông biết e-em khóc iều lắm âuuuu"

"Jaeli , bé con , em bình tĩnh nào , anh ở đây với em mà"

Thấy cũng tội ghê , khóc nấc lên mà nói nuốt luôn cả chữ

"Anh là người thật đúng không ? Kim k-không
lừa - huhu - em đúng không ?"

Đó đó , bắt đầu tưởng tượng ra linh hồn hiện về cho người nhà nhìn lần cuối đó , nhưng không phải đâu !! Kim taehyung về với em rồiii

"Ừ ! Kim phải về với em chứ"

"Anh đ-đáng ghét hic , em không cho c-chú đi nữa đ-đâu hic hic "

Em đang quỳ rạp dưới sàn nhà và vẫn vừa nói vừa nấc lên thành tiếng trông thương lắm

"Rồi rồi , tôi không đi nữa đâu , xong việc rồi !! Ở nhà với em nhé !"

"Anh đúng là t-taehyung của tôi không ? Hic hic"

"Tôi đâyyy"

"Nói dối ! Là người mà sao -hic- quanh người anh có dây gì sáng sáng mà có gì chạy chạy vòng vòng trong đó kia ?"

"Dây truyền nước !"

"Hic hic"

Taehyung cũng chẳng biết làm thế nào , ngay bây giờ chỉ muốn ngồi dậy kéo em lên và ôm em thôi , chấn tĩnh em hết nước hết cái mà em còn đang nghi mình là linh hồn báo mộng mặc dù vẫn đang nắm tay người ta chặt lắm có chết không cơ chứ ...

"Bé ngồi dậy đi , lên đây anh ôm"

Em cũng ngoan ngoãn nghe theo , ngồi lên cái ghế bên cạnh

"Lên đây"

Hắn chỉ vào khoảng trống bên cạnh của giường bệnh lớn

"Không được , anh đang đau"

Em lấy tay chỉ vào cái băng y tế dày cộp quấn quang bụng hắn

"Lên"

"Không ! Em sẽ đụng vào đó mất"

"Không sợ , lên với anh"

Taehyung hắn trưng bộ mặt khẩn cầu , lấy tay vẫy vẫy jaeli , gọi bằng được em lên giường cùng

"Đừng cãi ! Làm gì có thừa chỗ cho em nằm , đã bị thương rồi lại còn ..."

Em vừa nắm tay hắn vừa mắng mỏ

"Bị thương em"

"Thôi điiiiiiiiiii"

Jaeli ngượng đến đỏ cả mặt , cuống cuồng lấy tay che mặt rồi chân thì dẫm bình bịch xuống sàn !

Biết rồi , biết khoái rồiii , sao mới đầu lúc người ta tán mình , rải thính đầy ra mà không chịu yêu người ta luôn mà còn làm giá vậy đó ? Giờ mất hình tượng chưaaa ?

Hắn cũng được thể cười toe toét , trêu em là niềm vui của hắn đó . Mà cũng ít có ác lắm , trêu một là phải cười sướng rơn lên , hai là phải tức phát khóc luôn cơ , ngộ ghê ??

"Huhu chú bị thương đau lắm đây này !! Không nằm cạnh thì vợ mau an ủi chú điii"

Taehyung nói xong liền chu mỏ ra cho em hôn , chỉ biết làm nũng là giỏi thôiii

'Chụt'

Hắn đạt được mục đích cũng cười nhe răng sung sướng

Jaeli cũng phần nào bớt lo hơn khi thấy hắn vẫn bình an vô sự và về bên cạnh em , lắm lúc cứ cho hắn bước ra khỏi nhà là chỉ có bất an hắn sẽ đi giải quyết mấy chuyện thế này rồi biến mất khi nào không hay , nhưng cho hắn ở nhà lâu cũng không phải là cách ... Căn bản , ở nhà với nhau lâu quá chỉ toàn thấy báo nhau thôi !!

Được một lúc sau , khi hắn đang cầm điện thoại giải quyết nốt chuyện vừa rồi , jaeli bên cạnh cũng trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng

"Mà chuyện đó ... Anh tính sao rồi ?"

Em đưa mắt nhìn hắn , taehyung cũng buông điện thoại , nghiêm túc nhìn em khẽ thở dài ...

"Tuỳ em quyết , đó là quyền của em ..."


Còn tiếp ....


____________________
Kkkkkkkk tui chìm hơi lâu ha .....👉🏻👈🏻 mà cái outfit đi uýnh nhau của chú kim tui có để ở đầu chap nha

Nếu nhạt quá thì mng thông cảm 🥲🥲 lâu khum viết nên hơi lạc chútt , mình sẽ cố khắc phụccc 💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net