Chuyện chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ jaeli và taehyung đang chuẩn bị đi ăn cùng nhau này , mùa đông rồi nên ai nấy ra đường đều mặc kín đáo giữ ấm cho cơ thể chỉ trừ đúng taehyung

Trời ạ ! Lạnh -3° mà hắn ăn mặc cứ như mùa thu , phong phanh thấy sợ , thậm trí mùa thu còn cần mặc ấm hơn thế . Hắn mặc mỗi cái áo khoác cardigan len em mua tặng nhận dịp sinh nhật năm rồi và cái quần bò ống rộng

Tháng sau là hắn sang tuổi đầu 3 rồi mà lâu nay cách ăn mặc khi đi cùng em hay là tính cách đối với em vẫn rất trẻ con như là để phù hợp với em và lứa tuổi của em vậy

Thoạt nhìn taehyung đoán tuổi thì cũng chỉ tầm 25 là cùng , trông hắn trẻ lắm , chứ ai mà nghĩ đâu anh trai kia sát 30 rồi .

Thấy sót người yêu nên khi hắn mặc như vậy ra khỏi nhà em lập tức cáu lên , không đồng ý cho hắn mặc vậy

"Sao thế ? Đi thôi , tự nhiên đứng yên ?"

Hắn bước từ cầu thang xuống , phủi phủi vài cái vào áo rồi bước tới kéo tay em đi

"Bước lên nhà mặc thêm áo ngay cho em !!"

"Thôi mặc vậy được rồi , thêm làm gì ?"

"Cái gì cái gì ? Chú nhìn xem , chú là đang mặc đồ đi chơi mùa hè à ? Biết ngoài trời tuyết đang rơi lạnh muốn cắt da cắt thịt không ?"

Em gỡ tay hắn ra rồi lấy ngón tay của mình gẩy gẩy vài cái vào áo của hắn tỏ thái độ

"Biết"

"Biết thì đi lên nhanh lên , đừng đứng đấy nhìn em"

"Nhưng anh có cái khác giữ ấm rồi"

"Cái gì ạ ?"

"Em"

"Sao lại em ? Cái áo của em có chút xíu , bao tay một tay của chú còn không vừa , sao mà chia sẻ được đây ?"

"Không phải ! Ý anh là ôm em thì sẽ không lạnh gì hết "

"Thôi đi ! Một là chú lên phòng mặc thêm áo khoác , hai là ở nhà , không có đi đâu hết á"

"Đi thì đi , đợi chú đấy !"

"Naeee"

Một lát sau hắn bước xuống với cái oufit mặc cho có để chống đối lời em nói

Nhìn buồn cười lắm nhưng em phải nhịn

"Gì đây ? Chống đối em à ? Nhìn anh xem có khác gì mấy bà thím mix đồ lên sàn không ?"

Em ủn hắn tới chỗ trước gương sau cầu thang

"Đẹp !"

"Đẹp cái nỗi gì ? Trời ơi không ưng bụng thì nói , nào dơ tay lên em đổi áo cho , gì đâu mà như em bé "

Hắn cũng ngoan ngoãn dơ tay ra cho em cởi bỏ cái áo phao bên ngoài để đổi với chiếc áo măng tô ở trong

"Xong rồi ! Đi thôi"

"Khoannn , chưa đi được"

"Anh lại làm sao ? Hôm nay anh ăn trúng gì mà lắm chuyện thế ?"

"Anh quên chìa khoá xe trên nhà rồi "

"Mình đi bộ "

"Thôi mà , đi bộ mỏi lắmmmm , anh không đi đâu !!"

Hắn lấy tay em lắc lắc làm nũng

"Không đi kệ anh !"

"Ơ kìa emmmm "

Vậy là chú kim vẫn đành ôm cục dỗi đi bộ theo em ra phố

Cho đến lúc cả 2 mua được món ăn vặt đầu tiên hắn mới lên tiếng

"Chân tui gãy rồi , bắt đền em"

"Aigooo , tình iu lên đây em cõng"

Jaeli hạ thấp người xuống và quay lưng lại với hắn

"Cõng để đôi bên cùng ngã thương tích hả cô nương ?"

"Haha vậy thì kệ anh"

Hắn tặng cho jaeli một cái liếc rồi nhét hết thức ăn vào miệng nhai , hai má phồng lên trông cưng lắm

'Chụt'

"Ỏ , anh dễ thương quá điiii"

_________________________

Nên end fic này hok mấy nàng uiii 🙋‍♀️🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net