Đau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay jaeli có một bài kiểm tra trên lớp , lúc làm bài vì gần hết giờ rồi mà em còn chưa xong nên cuống lắm , chẳng biết làm thế nào , bạn bè xung quanh thì cũng chẳng khác gì em rối rít cả lên nên cũng chẳng hỏi được ai .

Cơ thể của em cũng yếu lắm , căng thẳng 1 chút thôi là có thể ốm vật ra rồi , nên làm bài này chẳng hiểu sao bụng cứ quặn đau cả lên , kèm theo dạo gần đây em cũng hay bị đau bụng bên phải nữa nên tức lắm .

Vừa nộp bài một cái là em lập tức xin xuống phòng y tế dưới trường để nằm nghỉ vì đau quá không chịu nổi .

Đến giờ về thì em phải nhờ cô bạn thân Lyna đi cùng về vì sợ đi trên đường bị làm sao đó .

"Nè về tới nhà rồi cậu vào đi , có cần mình đưa vào tận nơi không ?"

"Thôi không cần đâu , từ đây vào nhà có xa đâu mà cậu phải lo"

"Lo chứ sao không ? Thôi vào đi , mình đi ăn cùng jimin nhà mình đây , byee"

Lyna nói rồi bay mất hút luôn , em thì cố gắng dơ tay lên vẫy chào .

Vào được tới cái sofa là em như vớ được vàng , lập tức nằm vật ra , cặp sách , đồng phục , giày và tất vẫn nguyên trên mình .

Đến khi trời chợp tối hắn mới đi làm về , em thì nằm đây từ trưa chắc cũng khoảng 6 tiếng rồi

Hắn thì vẫn như mọi khi đúng 6 giờ là về tới nhà , nhưng hôm nay kì lạ nhỉ , chẳng thấy em mở tivi ầm ĩ nữa .

"Jaeli em ơi e-"

Chưa kịp nói hết hắn đã thấy em nằm đó mắt nhắm nghiền vào rồi .

"Nè em sao vậy hả ? Sao nằm đây còn chưa thay đồ?"

Em từ từ mở mắt cố gắng nói cho hắn biết là mình đau bụng lắm rồi .

"E-em đau"

"Gì hả em đau ở đâu anh xem nào ?"

Hắn vội vã bế em dậy rồi nhìn tổng thể và sờ khắp người xem jaeli đau ở đâu

"Bụng bụng , em đau lắm chú ơi"

"Hả đau bụng á ? Để anh đưa em đi bệnh viện"

Nói rồi hắn nhanh chân bế em ra xe và lao tới bệnh viện . Đi trên đường vì lo cho em quá mà hắn đạp chân ga quá tốc độ thiếu điều đâm hết vào người ta .

"Bác sĩ giúp vợ tôi với ! Cô ấy nói đau bụng"

"Được rồi , cậu nhanh chóng đưa cô ấy vào trong chúng tôi sẽ kiểm tra"

Được một lúc thì thấy bác sĩ và y tá chạy hớt hải rồi chuyển giường của em vào phòng phẫu thuật , hắn thấy cũng có gì đó khá nguy rồi nên chỉ đi theo và trực trước phòng phẫu thuật của em thôi .

Chờ mãi cuối cùng bác sĩ cũng bước ra . Nhìn hắn rồi gật đầu như thể một lời nói em không sao làm hắn cũng nhẹ lòng phần nào .

"Cậu để cô ấy đau như vậy đã lâu chưa ?"

"Tôi mới biết chiều nay sau khi đi làm về ! Có vấn đề gì sao ạ ?"

"Cậu còn hỏi tại sao à , cậu có biết chỉ cần thêm vài phút nữa thôi là sẽ ảnh hưởng tới sau này không ?"

"Cô ấy bị nặng thế sao bác sĩ ?"

"Phải ! Đau ruột thừa thế này chắc chắn phải từ rất lâu rồi thì cô ấy mới thế . Còn giờ thì ổn rồi , cố gắng chăm sóc cho bệnh nhân mau hồi sức "

"Vâng tôi cảm ơn bác sĩ "

Nói chuyện với bác sĩ xong hắn vào phòng hồi sức thấy em đã tỉnh rồi và còn đang nghịch điện thoại hắn mới tiến lại gần ngồi xuống lườm nguýt em mấy cái .

"Chú lườm cái gì em ? Đau muốn chết không hỏi han thì thôi còn lườm người ta !"

"Tôi không nhờn với em ! Chưa phải giờ đùa !"

"Ủa chứ sao ? Chú nói coi "

____________________

Huhu xin lỗi vì sửa từ nên update lại hơi nhìu 😢😢

Mún biết tại sao thì chờ phần sau nhe :33 mà chắc mọi người cũng đoán được chú kim định nói gì phớ hôm , cmt đoán thử nha

Mọi người nhớ ấn vào động lực hình ⭐️ và cmt cho mình biết mình còn gì thiếu sót để khắc phục nha 💞 iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net