Là sinh em bé đấy !! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*End flashback*

Đang nằm lăn với nhau thì ngoài cửa có tiếng động ...

Là mẹ Kim tới !

Thấy hai người đang đè lên nhau vào một góc nhỏ trên giường thì bà liền cuống quýt chạy lại đánh bà mông hắn mấy cái rồi nói :

"Thằng này , mau đi xuống ! Có biết vợ nó vừa sinh xong rất mệt không mà mày còn vật nó ra thế ?"

"Huhu đúng rồi mẹ ơi , chú..... à quên anh ấy bắt nạt con ý , người đang đau phải tập đi lại mà anh cứ bắt con cho nằm cùng"

Thấy mẹ nói thế em cũng được thể ăn theo làm hắn ức dã man

Mà mọi người biết vì sao nói đến chú là em ngừng lại một chút chưa ? Là bởi cả hai mẹ đã không cho hai người gọi nhau chú-cháu hay chú-em gì rồi . Chả biết tại sao nữa , nhưng không cho là không cho thôi

"Mày nghe chưa taehyung ? Sinh xong rất đau , lại còn 2 đứa , bộ tưởng vợ nó khoẻ lắm hả ? Muốn làm gì nhau chờ khỏi rồi về nhà !"

Bà kim lao tới nhéo nhẹ eo hắn một cái

"Yahhh đau ,  mẹ không tin con mà lại tin con dâu mẹ sao ? Quá đáng !!!"

Hắn nhanh chóng trả lại giường cho em rồi đi lại ghế ngồi

"Tôi quá đáng thế đấy ! Bao giờ anh sinh được cho tôi đứa cháu đi , rồi tôi hết quá đáng nhé"

Bà kim nghênh mặt trả lời

"Làm sao có thể chứ ? Mẹ đúng thiên vị , đáng lẽ không nên vác vợ con về cho mẹ xem mặt"

Taehyung khoanh tay lại , bĩu môi hờn dỗi rồi quay mặt lại với hai mẹ con nhà đó

"Anh tưởng làm thế mà xong với tôi à . Mau đi ra đây rồi cho jaeli ăn ! Mẹ đi xuống dưới cổng , bố đang chờ"

Em thấy mẹ có vẻ khá gấp nên mới hỏi qua

"Sao mẹ bận mà tới chỗ con làm gì ? Con mẹ khoẻ như gì đây này , mẹ xuống đi không có bố chờ"

"Mẹ lo anh chị lơ ngơ không biết chăm nhau nên mới lên , mẹ với bố về Daegu có việc bây giờ , mai mẹ sẽ ghé , hai đứa ở lại nhé"

"Mẹ đi cẩn thận" - Taehyung và jaeli đồng thanh nói

Hắn ngó xuống dưới và phải chờ mẹ kim ra hẳn khỏi cổng bệnh viện thì mới nhí nhố quay vào với em

"Lùi vào cho anh nằm !"

"Ơ chỗ của em"

"Cứ lùi đi"

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời

Hoá ra là chỉ rình mẹ đi để chơi cùng nhau tiếp , rất không biết chừa là gì =))) Nhờnnn

~

Nằm ổn định một lúc , cho em gối đầu lên tay và nhẹ nhàng ôm em , hắn nói :

"Bụng em xẹp nhiều rồi này , cũng đâu có béo lắm ?"

"Đương nhiên là phải xẹp rồi ! Em thấy em may ghê anh ạ"

Em ngước lên nhìn hắn , ở cái góc độ mà đẹp trai nhìn mãi không chán

"Sao ?"

" Chẳng biết có phải bí quyết không hay là do chồng em chăm mát tay quá đây ?"

"Đương nhiên là do skill của anh rồi"

Hắn hôn lên môi em

"Lại tự luyến đấy ! Lần này em bớt mệt rồi , mỡ thừa không nhiều lắm , bụng không rạn , tập thể dục sẽ dễ dàng hơn rồi , hai đứa mà không rạn tí nào ghê vậy sao ??"

"Không phải do em may , mà do em lười ăn và khung xương em nhỏ , nhưng dù có giảm như thế nào thì nhớ vẫn phải ăn đầy đủ"

"Em biết rồi ..."

"Mà con bao giờ được vào đây nằm cùng chúng ta vậy ?"

Em đưa mũi lên dụi vào cổ hắn

"Để lát anh hỏi , chắc được chăm sóc xong họ sẽ mang con về thôi , em ngủ đi một lát anh gọi"

"Vâng"

"Vất vả rồi em bé , cảm ơn em !"

Taehyung yêu chiều nằm thấp người xuống , để cho em rúc vào hõm cổ rồi ôm trọn cả người em vào lòng . Hắn nằm nghĩ vu vơ , cảm thấy mình 'mạnh' thật ! Già đến nơi rồi mà một phát ăn luôn tận hai đứa , có vẻ sắp tới hai vợ chồng nhà hắn chăm không kịp rồi đây ....

Nói là gọi em dậy thế thôi nhưng khi nằm ôm nhau là hắn cũng đánh một giấc đến 4 giờ chiều

Khi mở mắt thì thấy em vẫn nằm yên ngủ say sưa , có ngơ thế nào thì cũng vẫn biết hôm qua jaeli em mệt thế nào , chi bằng cứ để em ngủ thật đã rồi tự em dậy chứ không gọi , một lát con được về cùng bố mẹ thì hắn tính sau .

Nghĩ xong hắn liền nhẹ nhàng đặt đầu em lên gối rồi chạy qua nhà bố mẹ Min để lấy đồ ăn cho hai đứa , đằng nào thì nhà bố mẹ cũng gần qua báo tình hình xong rồi lên lại thì chắc em cũng dậy rồi

Thấy có người lái xe vào trong sân nhà , bố Min đang tưới cây nheo mày nhìn kĩ xem là ai , thế nhưng bước xuống xe một cái thấy cái dáng là chẳng cần nhìn nữa rồi

"Taehyung về rồi hả con ? Bố mẹ định lên chơi cùng cháu"

"Dạ bố chưa cần lên đâu , mai ngày kia vợ con khoẻ rồi bố mẹ lên cũng được"

"Ông bà kim lên chưa ?"

"Dạ lên rồi bố , nhưng cũng có việc lại chạy đi"

"Mai ông bà ấy có lên không ?"

"Dạ có ! Con hẹn mai rồi ông bà cùng lên"

"Làm gì mà đứng xa thế , lại đây , gào lên nói với mày bố đau họng"

"Thôi con lên trên lấy đồ mẹ đưa rồi con xuốnggg"

Hắn hô vọng ra chỗ ông Min

"Mẹ ới ời ơiii"

"Taehyung , lên đây con"

"Dạ !!"

Taehyung nghe lời và chạy lại sofa ngồi kế mẹ

"Qua đây mệt không ? Vào lấy gì mà ăn , mẹ mới làm bánh mì kẹp cho bố , biết con qua mẹ có làm cho con đấy"

"Aa cảm ơn mẹ , nhưng con qua tí lấy đồ ăn mẹ đưa thôi rồi chạy lên viện luôn"

"Gấp gáp làm gì ? Jaeli nó ngủ như heo không lo dậy đâu , ở đây ăn xong rồi đi !"

"Thôiii con nhớ con gái mẹ lắm , phải lên sớm với nhân tiện để đưa hai đứa nhóc về phòng nữa mẹ"

Gì đây ??? Nhớ con gái mẹ chứ không nhớ mẹ à ??

"À vậy thì lên đi chứ tưởng con sợ jaeli dậy"

Bà min gật gù đồng ý

"Đồ ăn đây phải không mẹ ?"

Hắn cầm hai hộp đồ ăn được gói gọn gàng chạy le te từ phòng bếp ra

"Ừ đúng rồi , con lấy rồi lên viện đi"

Mẹ min tới gần hắn rồi lấy thêm hộp nho trong tủ lạnh và 2 cái bánh mì chuẩn bị sẵn vừa nãy đưa thêm cho hắn

"Cầm lên hai đứa ăn nhé"

"Dạ mẹ , con đi luôn đâyyy"

"Lái xe từ từ thôi nhé"

"Naeeee"

Bà min nghe hắn vừa vội vàng chạy xuống sân vừa ôm hai hộp cơm mà cười mệt luôn . Ra ngoài có băng đảng giang hồ thế nào đi nữa thì về nhà là con ngoan ngay . Ban đầu nghe em quen quả đầu gấu là bố mẹ cũng sợ , còn cấm 1 thời gian . Nhưng sau khi đưa hắn về ra mắt lần đầu thì cả hai ông bà liền gật đầu đồng ý , còn khẳng định :"ta chỉ chấp nhận taehyung làm rể thôi"

Còn bên nhà kim thì ngược lại , ngay từ đầu nghe hắn kêu quen em , khi đó còn 16 tuổi lại tưởng hắn sắp đi bóc lịch vì dở trò đe doạ hổ báo làm gì con người ta =))) Phải ém hết 2 năm trời cho đủ 18 mới dám đem về ra mắt . Và khi vừa về thì cả nhà từ bố mẹ đến anh Jin , chị dâu Janghee và em út Miyeon nhà hắn đều ưng . Nhỏ tuổi mà rất khéo léo lại ngoan ngoãn lễ phép , còn chịu chấp nhận cái ông trời con đầu gấu nhà họ kim là đã quá phúc rồi .

<Ấyyy quay lại với con đường lên viện với vợ nè >

Lên đến viện , là hắn lập tức rẽ qua phòng chăm sóc sơ sinh để xin y tá đưa em bé về thì hắn nhận được thông báo là đã đưa về với mẹ jaeli rồi , nên hắn một mạch lên phòng luôn

Đến cửa phòng không ngoài dự đoán , em đã dậy rồi ! Nhưng thêm cả tiếng nói rôm rả các thứ các thứ , cùng tiếng cười có một không hai to đến thiếu điều cả bệnh viện cùng nghe là biết ai rồi ...



_______________

Đoán coi là ai tới nha mấy pà 🫣🫣🤓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net