Chương I: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở động hồ ly ồn ào lạ thường vì ngày hôm nay chính là sinh nhật 7000 tuổi của công chúa út Bạch Phượng Vũ và đối với Phượng Vũ ngày hôm nay cũng là ngày mà cô đã chờ đợi hàng ngàn năm nay. Ở tộc hồ ly có một luật rằng bất cứ ai trong tộc này phải đủ 7000 tuổi mới được phép đi ra khỏi rừng Trường Xuân và được giao du với bên ngoài. Đối với Phượng Vũ trong động hồ ly này thực sự rất nhàm chán, suốt ngày chỉ có thể chơi với những tiểu yêu bé hơn mình hàng ngàn tuổi vì vậy nên được đặt chân đến thế giới loài người cũng chính là nhân tộc là niềm ao ước lớn nhất của cô.

Trong động phát ra những tiếng cười nói vui vẻ chúc mừng cho vị tiểu công chúa tròn 7000 tuổi, bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra ở bên ngoài động, ai ai cũng hối hả ra coi thực hư mọi chuyện. Bầu trời bên ngoài lúc này tối xầm, mây đen bắt đầu kéo đến ngùn ngụt từ trên trời một đội quân hừng hực sát khí đáp xuống trước động, dẫn đầu là một người mặc đồ đen, sát khí nặng nề, vẻ mặt cực kì đáng sợ. Ngoài ra bên cạnh hắn là một người với vẻ mặt lạnh như băng, sát khí cũng không thua kém gì. Thấy vậy Hồ vương liền nói với chất giọng nhẹ nhàng:

- Xin hỏi cơn gió nào đã đưa Ma vương đến đây? Sao ngài không nói trước để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp ngài? Nhân tiện hôm nay chúng tôi cũng đang tổ chức tiệc sinh thần con gái út của tôi, mời ngài vào chung vui.

Thì ra đây chính là Ma tộc, tộc hiếu chiến nhất, tên đứng trước chính là Ma vương, hắn nói với chất giọng không hài lòng:

-Đừng nhiều lời nữa ta cũng không có rảnh mà đến đây dự tiệc sinh thần của con gái ngươi đâu. Ta cũng không muốn nói nhiều  nên vào thẳng vấn đề chính luôn đi, ta chỉ nói đúng một lần duy nhất thôi nghe cho rõ ngươi khôn hồn thì đưa đứa con gái út của ngươi ra đây nếu không thì chờ chết đi.

Dường như đã hiểu được gì đó nhưng Hồ vương vẫn nhẹ nhàng nói:

-Không biết Ma vương muốn gặp con gái út của ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ nó lại gây ra họa lớn nữa hay sao?

Tên Ma vương đó càng tức giận hơn, hắn quát lớn:

- Ta đã bảo ngươi giao con gái của ngươi ra rồi còn lắm lời, hôm nay ngươi muốn chỉ một mình con gái ngươi chết hay cả động hồ ly này phải chết hết, biết điều thì giao ra đây.

Hồ vương nghe vậy thì đã hiểu ra được lí do mà hôm nay tên Ma vương đó dẫn quân đến đây, ông liền ra lệnh cho tất cả mọi người bày trận địa bảo vệ động hồ ly. Lí do thật sự khiến cho Ma tộc kéo quân đến đây là vì Bạch Phượng Vũ, công chúa út của Hồ tộc từ khi sinh ra đã mang trên mình một lời tiên tri rằng cô chính là người có thể thay đổi cả thế giới này, có cô thì cái ác không thể nào tồn tại được, một khi cô rơi vào tay kẻ xấu thì toàn thể nhân loại sẽ lâm nguy. Ma tộc vì không muốn ai có thể phá hoại địa vị của chúng và muốn làm chủ cả nhân loại nên khao khát có được Phượng Vũ.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, Hồ tộc đang dần suy yếu, những yêu tinh ở đây thiệt mạng đã quá nửa, nhìn thấy cảnh tượng này đau lòng biết bao, vì là người nhạy cảm, yêu thương mọi người và cũng biết vì mình nên mới có nhiều người chết như vậy, Phượng Vũ rút kiếm ra, một mình xông ra ngoài đấu trọi với Ma tộc, phụ vương cô la lên bảo mọi người ngăn cô lại nhưng không được, cô đánh nhau với cái tên đứng bên cạnh Ma vương, hắn chính là thái tử Ma tộc Mạc Ảnh Quân, lạnh lùng, tàn khóc đến đáng sợ. 

Cô và hắn đấu kiếm với nhau, những đường kiếm của hắn rất dứt khoát và còn gây tổn thương rất cao. Hắn đưa kiếm sượt qua người qua người cô, cô né được nhưng lại bị thương ở tay, vết thương không nhẹ, cô dùng hết sức mình lao thẳng vào hắn, hắn chặn kiếm của cô lại chưởng cho cô một chưởng làm cô bay ra xa phụt cả máu mồm, đúng lúc đó phụ vương cô bị Ma vương đâm cho một phát vào bụng làm ông gục xuống, cô đau đớn la lên, nhân lúc đó hắn lao đến chỗ cô, cô tức giận lao đến và đâm cho hắn một nhát vào vai, khiến hắn khuỵu xuống. Cô vội vàng chạy đến cạnh phụ vương khóc:

-Phụ vương à, người có sao hay không để con dẫn người vào động chữa trị, người nhất định sẽ không sao đâu mà!

Hồ vương nhẹ nhàng nói:

-Ta không sao đâu con đừng lo cho ta. Con gái ngoan à con nghe lời ta mau theo mẫu hậu con đi đi đừng ở lại đây  nữa nguy hiểm lắm, ta và mọi người sẽ cố chống chọi để con và mẫu hậu sẽ có thời gian thoát thân, mau đi đi!

-Không con không đi con nhất định phải ở lại với người, con sẽ không để người và mọi người vì con mà chết đâu, con phải ở lại chiến đấu cùng mọi người.

Nghe vậy Hồ vương liền đánh cô ngất xỉu rồi đẩy mạnh cô lên ngựa với Hồ hậu, rồi hét lên:

-Nàng mau đưa con gái của chúng ta đi đi, hãy chăm sóc nó thật tốt, ta và mọi người mãi mãi sẽ bên cạnh bảo vệ hai người, mau đi đi.

Nhìn thấy vậy Ma vương tức giận kêu người đuổi theo nhưng bị Hồ vương và các yêu tinh khác chặn lại, hắn tức sôi máu nên liền lao tới lấy mạng Hồ vương, ông bị đâm ngục xuống mà chết. Lúc này động hồ ly chỉ còn xác là xác, đến cả động cũng bị phá tan nát, đúng là tàn nhẫn mà!

Hồ hậu và cô phi ngựa thật nhanh đến kinh đô của Nhân tộc, ở đó bà có quen một Võ tướng là tướng quân của triều đình, rất được Hoàng thượng trọng dụng, đó chính là Võ tướng quân, bà chạy nhanh vào phủ nói vài câu với Võ tướng quân rồi giao Phượng Vũ lại cho ông nhờ ông chăm sóc, sau đó bà liền lên ngựa rời đi mà không nói với Phượng Vũ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net