Chương IX: Gặp gỡ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Uyển Nhi gần như không được rời khỏi phủ dù chỉ là nửa bước vì Võ tướng quân đã nghe được tin báo là mẫu hậu của Phượng Vũ gần đây đã có tin tức trở lại, cũng đã 5 năm rồi không có tin tức của bà ấy bây giờ đột nhiên lại có tin tức trở lại, tất nhiên là đã có chuyện gì đó  rất nghiêm trọng sắp sửa xảy ra đối với Phượng Vũ, bởi vì từ khi mà Hồ tộc xảy ra chuyện đến giờ bà đột nhiên có thể thấy được một phần nào đó những việc trong tương lai, khi bà rời đi bà cũng đã từng nói cho Võ tướng quân biết về việc này.

 Vì vậy nên ông muốn đến khi bà quay về có thể nhìn thấy một Phượng Vũ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc hơn và đã có thể kìm chế được sức mạnh bên trong mình. Nên mấy ngày nay ông luôn bắt cô phải tập luyện chăm chỉ võ công và sức mạnh của mình. Uyển Nhi mấy ngày nay thật sự rất mệt mỏi và đau nhức vì phải tập luyện không ngừng nhưng cô vẫn không biết được rằng mẫu hậu của mình sắp sửa trở về thăm cô, chắc lúc đó cô sẽ vui lắm.

Vì quá buồn chán nên hôm nay cô đã lén rủ Y Nguyệt và Băng tâm trốn ra khỏi phủ để đi chơi. Y Nguyệt và Băng Tâm thì được tự do ra vào phủ còn cô thì đang bị cấm nên buộc phải trèo tường mà ra ngoài, thật không ngờ, đường đường là một tiểu thư khuê các mà lại trèo tường để trốn đi chơi thật là mất mặt quá đi! Vì bức tường không cao lắm với lại với tài leo trèo của cô thì bức tường này không thể nào làm khó cô được. Nên chỉ trong vài giây là cô đã có thể trèo ra ngoài được rồi. Khi vừa trèo lên được trên tường thì cô đã nhảy một cái "bịch" xuống rồi.

Vì đã ra được ngoài từ trước nên Y Nguyệt và Băng Tâm đứng trờ cô bên ngoài phủ, khi cô vừa nhảy xuống thì Băng Tâm đã nhanh nhẹn chạy lại nói nhỏ vào tai cô:

- Nhị tỷ à! Tỷ cũng gan thật đấy, đã bị cấm túc ở trong phủ rồi mà vẫn dám trèo ra khỏi phủ đi chơi, tỷ không sợ bị phụ thân phát hiện, nổi trận lôi đình à!

- Thật ra thì cũng hơi sợ nhưng mấy ngày nay ở trong phủ tập võ ta ngán lắm rồi nên muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa, nếu như bị ông ấy phát hiện thiệt thì cũng lắm là bị phạt quỳ suốt đêm thôi mà không sao đâu, nhưng muội yên tâm đi ta đã bảo Bạch Chỉ đóng giả ta nằm trên giường giả vờ ngủ rồi, chắc không bị phát hiện đâu, cứ đi chơi đã rồi tính tiếp. Mà muội hỏi nhiều quá đấy, có đi không thì bảo. - Cô vẫn tự tin nói.

- Có chứ, tỷ chờ muội với. - Băng Tâm vừa nói vừa nhanh chóng chạy theo.

- Bó tay với hai người này luôn. - Suy nghĩ trong lòng của Y Nguyệt.

Ba tỷ muội họ dạo chơi quanh phố, tạt qua các cửa tiệm, gian hàng,... rốt cuộc thì họ cũng vào một quán ăn nhỏ, ba người họ đi vào quán, ngồi vào một chiếc bàn gần cửa. Ba tỷ muội nói chuyện vui vẻ với nhau. Một lúc sau, có một bà già mặc một bộ đồ rách rưới, bộ dạng rất nghèo khổ, đáng thương bước vào trong quán ăn. Bà ta đi từng bàn một xin các vị khách bố thí cho ít xu để bà mua tạm cái gì đó ăn chứ bà đói mấy ngày nay rồi. Nhưng các vị khách ấy không những không rủ lòng thương mà còn xuôi đuổi và mắng chửi bà thậm tệ. Bà đi qua bàn của ba tỷ muội đang ngồi, giơ ra một cái chén sứ bị mẻ, cất giọng khàn khàn nói:

- Ba tiểu thư à! Ba vị có thể rủ lòng thương mà bố thí cho bà lão này một ít xu để bà có cái gì đó mà cho vài bụng có được không? Mấy ngày này bà đã không được ăn gì rồi. Xin ba vị tiểu thư hãy rủ lòng thương cho bà già này với! 

Y Nguyệt nhìn thấy vậy không khỏi xót thương, cô lại gần bà lão nhẹ nhàng dìu bà lão ngồi xuống ghế, dịu dàng bảo:

- Bà à! Có phải bà đói lắm rồi có phải không? Hay là bà ngồi đây ăn chung với tụi cháu luôn cho vui. Không cần ngại đâu. 

Thấy vậy Uyển Nhi và Băng Tâm cũng hùa theo:

- Dạ đúng rồi đó bà, bà ngồi đây ăn chung với tụi cháu luôn dù gì bà người tụi cháu cũng không ăn hết được từng này đồ ăn, bà ăn chung với tụi cháu nha!

Nghe ba tỷ muội nói vậy, bà lão lúc đầu có vẻ từ chối nhưng vì sự năn nỉ của ba người nên cũng ngồi lại. Những người xung quanh trông thấy vậy liền hết lời chê bai:

- Gớm bày đặt ra vẻ ta đây tốt bụng, hiền lành. Giả tạo.

- Mấy người đó không biết bẩn là gì à! Sao có thể để một bà lão rách rưới, hôi thối ngồi bên cạnh chứ! Đúng là ô nhiễm quá đi à!

- Bẩn quá đi!

Khi nghe mấy người đó nói vậy bà lão cảm thấy vô cùng xấu hổ, bà lặng lẽ đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Y Nguyệt kéo lại, nhẹ nhàng nói với bà:

- Bà đừng quan tâm đến mấy người đó làm gì, kệ họ đi, họ thích nói gì thì nói, mình cứ sống không hổ thẹn với mình là được rồi.

- Đúng đó bà, dù gì cũng là tụi cháu mời bà ngồi đây ăn chung mà! Bà không cần thấy ngại đâu. - Uyển Nhi và Băng Tâm cùng nói.

Nghe vậy bà lão cũng đỡ xấu hổ hơn nhiều, bà ngồi xuống bàn ăn chung với ba tỷ muội, bốn người nói chuyện rất là vui vẻ.

Sau khi ăn xong bà liền đứng dậy cảm ơn các cô và nhanh chóng rời khỏi tiệm nhưng bà lại không biết được rằng là mình đã làm rơi một cái lắc nhỏ. Khi nhìn qua lại thì Y Nguyệt chợt thấy cái lắc đó, cô liền cầm lấy cái lắc và chạy theo bà lão, còn Uyển Nhi và Băng Tâm thì ngồi đó chờ cô quay lại.

Y Nguyệt chạy một lát thì gặp bà lão, thấy bà cô liền trả lại cái lắc cho bà và nhẹ nhàng dìu bà đi nhưng cô lại không ngờ rằng có hai người thanh niên đang đi theo sau cô. Khi cô đang dìu bà đi thì đột nhiên bà bị té, cô liền đỡ bà dậy, hai thanh niên đó liền nhân cơ hội này mà lại gần sờ má cô, giọng nói trêu ghẹo:

- Vị tiểu thư này xinh đẹp thật đó. Hay là đi theo bọn ta đi, bọn ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, có được không?

Y Nguyệt thấy vậy nhăn mặt:

- Nè, mấy người làm gì vậy? Đang ở giữa chỗ đông người mà còn dám làm vậy, không biết xấu hổ!

Những tên đó vẫn nói với cái giọng điệu đó:

- Ta đây không sợ trời, không sợ đất, ai có thể làm ta sợ chứ. Nàng khôn hồn thì đi theo ta còn được hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết. Ta hứa sẽ không bạc đãi nàng đâu.

- Các ngươi mau tránh xa ta ra không thì ta sẽ...

- Nàng sẽ làm gì, nói ta nghe thử xem. - Hai thanh niên đó cười ta.

- Ta sẽ .... sẽ cho các ngươi biết tay. 

- Nàng cho ta biết kiểu gì?

Hai thanh niên đó vừa nói vừa tiến lại gần Y Nguyệt, bà lão thấy vậy liền chạy lại phía trước mặt hai tên thanh niên, nhẹ nhàng nói:

- Hai người đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại trêu ghêu một cô gái yếu đuối như vậy thì coi làm sao được, hay là hai người tha cho vị tiểu thư này có được không?

Thấy bà lão nói vậy, hai tên đó liền đẩy bà ngã, hùng hổ nói:

- Bà kia bà biết gì mà nói, không muốn bị ăn đòn thì đừng có lo chuyện bao đồng nghe rõ chưa?

Nghe hai tên đó nói vậy, Y Nguyệt thật sự rất giận dữ, không ngờ trên đời này lại có người vô pháp vô thiên, không xem trời đất ra gì, lại còn xem thường người khác, không biết kính trên nhường dưới. Cô nắm chặt bàn tay lại đang định cho hai tên đó một trận thì...

''Bốp'' cú đá của ai đó làm một trong số hai tên đó ngã lăn quay. Hắn vội sờ lên mặt, giận dữ, quát lớn.

- Ngươi có biết ta là ai không hả, sao ngươi dám động vào gương mặt ngọc ngà của ta, có phải ngươi chán sống rồi phải không? Huynh đệ lên cho ta.

Bỗng một tên khác lao thẳng về phía người nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh cho tơi tả, người nam tử đó bẻ tay hắn đẩy về phía tên kia, gằng giọng:

- Ta không cần biết hai ngươi là ai nhưng hai ngươi dám bắt nạt con gái nhà lành giữa thanh thiên bạch nhật thế này, các ngươi có phải chán sống rồi phải không? Khôn hồn thì cút đi cho ta! Đừng để ta gặp lại các ngươi lần nữa.

- Ngươi hãy nhớ đấy! Một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi báo thù! Chạy! - Hai tên đó sợ hại chạy không còn manh giác. 

Vị nam tử đó quay lại hỏi thăm Y Nguyệt.

- Vị cô nương này đã không sao rồi, xin cáo biệt.

Khi vừa nhìn thấy vị nam tử đó Y Nguyệt hết sức bất ngờ, cô vội vàng chạy lại nắm tay vị nam tử đó lại, ngại ngùng nói:

- Cảm ơn huynh đã cứu ta, huynh không phải là đại hoàng tử Vương Thiên hay sao? Thật là trùng hợp.

Nghe chữ "đại hoàng tử" ai nấy xung quanh đều vội hành lễ, thì ra nam tử đó chính là Vương Thiên, chàng trước giờ không bao giờ muốn ồn ào nhưng tất cả mọi người ở đây đều đã biết thân phận thật sự của chàng rồi. Chàng liếc nhìn Y Nguyệt, cô liền vội vàng bỏ tay ra, mặt hối lỗi. Đúng lúc đó Uyển Nhi và Băng Tâm cũng vừa chạy đến nơi họ đang đứng, nhìn vẻ mặt của Y Nguyệt, Uyển Nhi tưởng Vương Thiên bắt nạt Y Nguyệt liền quát lớn:

- Nè, ai cho người bắt nạt muội muội của ta chứ, nó đã làm gì người à mà người bắt nạt nó.

Khi nghe được câu nói đó Vương Tuấn liền lên tiếng:

- Nè, cô phải biết điều một chút là đại ca của ta đã cứu muội muội của cô khỏi đám công tử bột kia đó, đã không cảm ơn rồi còn chửi người ta. Đúng là làm ơn mắt oán!

- Thiệt hả Y Nguyệt? - Vẻ mặt của Uyển Nhi bắt đầu thay đổi.

- Đúng rồi đó tỷ tỷ à, là người  ta đã giúp muội, tỷ mau qua xin lỗi đi. - Y Nguyệt nói thầm với Uyển Nhi.

- Coi như là ta hiểu lầm ta xin lỗi. Cảm ơn đã cứu muội muội của ta. - Uyển Nhi lại xin lỗi.

- Cảm ơn thì cũng phải thành tâm chút chứ. - Vương Tuấn bắt đầu xỉa xói.

- Tuấn nhi thôi đi! Chúng ta về thôi. - Vương Thiên lạnh lùng bước đi.

- Coi như là cô may đó. - Vương Tuấn quay mặt lại đằng sao trêu trọc.

Uyển Nhi lè lưỡi lại với Vương Tuấn. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, ba tỷ muội bắt đầu trở về phủ. Trên đường đi ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng họ lại không ngờ rằng có một trận cuồng phong đang đợi họ trở ve

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net