Chương V: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần của Văn Nguyên và Uyển Linh thì hai người đi quanh hoàng cung vẫn không tìm được ba người kia nên nghĩ là chắc họ cũng đã tìm được đường đến yến tiệc nên hai người cũng đi về hướng yến tiệc được tổ chức, đang đi gần đến nơi thì họ gặp Băng Tâm và Nhị hoàng tử đang đi cùng nhau.

- Băng Tâm, sao muội lại đi cùng Nhị hoàng tử vậy? Mà nãy giờ muội chạy đi đâu làm cho mọi người lo lắng lắm biết không hả? Về đến phủ ta sử lí muội sau. - Uyển Linh chạy lại lo lắng hỏi.

- Muội muội của cô không sao đâu, chỉ là lúc nãy ta thấy cô ấy lơ ngơ đi qua đi lại bèn lại hỏi thì biết rằng cô ấy là muội muội của cô và cô ấy đến đây dự yến tiệc mừng thọ của phụ hoàng ta nên dẫn cô ấy cùng đi luôn. - Tam hoàng tử ôn tồn nói.

- Vậy xin đa tạ hoàng tử đã giúp đỡ cho muội muội của hạ thần, nhân tiện chúng ta cũng cùng nhau đến yến tiệc luôn vậy. - Văn Nguyên ân cần nói.

- Mà đại tỷ à, tỷ có thấy nhị tỷ và tam tỷ đâu không? Muội chạy theo hai tỷ ấy rồi rốt cuộc lại lạc luôn nên không gặp hai tỷ ấy? Ủa chứ hai tỷ ấy không đi với tỷ và đại ca à? - Băng Tâm thắc mắc.

- Hai muội ấy không đi cùng ta và đại ca, bọn ta cũng đi quanh hoàng cung rồi mà không gặp hai muội ấy, chắc là hai muội ấy cũng tìm được đường đên yên tiệc rồi nên chúng ta đến đó luôn không muộn. Muội cũng đừng có lo quá. - Uyển Linh nhẹ nhàng nói.

Sau đó Uyển Linh khẽ liếc nhìn sang Nhị hoàng tử mà mỉm cười. Thật ra cô và Nhị hoàng tử  cũng gọi là quen biết, hồi ấy khi cô còn nhỏ tầm khoảng 5,6 tuổi thì cô thường hay vào hoàng cung thỉnh an Thái hậu nương nương cùng với mẫu thân của cô ( Võ mẫu thật ra là nghĩa nữ của Thái hậu. Vào năm Hoàng Đạo thứ 5 thì bà đã được ban hôn cho Võ tướng quân vì ông ấy đã lập công lớn cho triều đình, mặc dù không còn ở trong cung nữa nhưng khi nào rảnh rỗi bà lại vào cung thỉnh an và trò chuyện với Thái hậu). Có một hôm cô đang đi dạo trong vườn Thượng Uyển thì bắt gặp một cậu bé đang ngồi đánh khúc nhạc rất hay, tò mò cô liền chạy lại chỗ cậu bé ngồi nghe, vì cảm thấy khúc nhạc này rất hay nên cô đã lỡ thốt lên:

- Hay quá!

Tiếng nói của cô làm cậu bé chú ý, cậu quay sang kỳ lạ hỏi cô:

- Cô là ai? Cô có biết ta là ai không mà dám làm hỏng khúc đàn của ta? Có tin ta sẽ cho người trị tội cô không? - Cậu bé đó tức giận nói.

- Xin lỗi, muội không cố ý làm hỏng khúc đàn của huynh, chỉ là thấy hay nên lỡ miệng nói hơi to, huynh cứ chơi tiếp đi, đừng quan tâm tới muội làm gì. - Xử Nữ ăn năn.

Cậu bé lại tiếp tục đánh đàn, cô thì vẫn ngồi đó say sưa nghe cậu đánh đàn. Một lúc sau, cậu đột nhiên dừng đánh đàn, làm cô giật mình hỏi:

- Đang hay mà! Sao huynh không đánh nữa?

- Tôi có việc bận phải đi. Nếu cô thật sự muốn nghe tôi đánh đàn thì giờ này ngày mai đến đây, tôi luôn ngồi đây đánh đàn. - Cậu lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

- Khoan đã! Huynh tên là gì vậy? Muội tên là Võ Uyển Linh.

- Tôi tên là Vương Lãnh.

Kể từ ngày hôm đó ngày nào cô cũng năn nỉ mẫu thân vào hoàng cung để có thể nghe cậu đánh đàn và cũng dần dần đã nảy sinh tình cảm, tính đến nay thì cũng đã hơn mười năm rồi, cô đã chờ cậu từng ấy năm rồi. Cô thích cậu rất nhiều rất nhiều nhưng lại luôn giấu ở trong lòng không dám nói ra, chỉ dám nhìn lén cậu mỗi khi cậu tập võ, đánh đàn,... Cô thật sự muốn hỏi cậu rằng cậu có thích cô giống như cô thích cậu hay không. Chuyện này luôn được giấu ở trong lòng cô rất kĩ nhưng cũng sẽ tới lúc đạt đến giới hạn mà không còn giấu được nữa.

Còn về phần của cậu thì cậu cũng rất thích cô nhưng lại ngại không dám nói ra. Cậu yêu cô là vì cô hiền lành, khéo léo, tỉ mỉ, có nhiều lúc cô rất đáng sợ nhưng cũng vì tình yêu thương mà cô dành cho Võ gia rất mực to lớn vì phải phụ giúp mẫu thân chăm lo tất cả mọi việc lớn nhỏ trong phủ từ nhỏ nên tính cách của cô như vậy cũng không có gì kì lạ. Ở bên cạnh cô cậu luôn cảm thấy yên bình và thoải mái, rất khác biệt so với khi cậu ở cùng những người khác.

Hai người họ mặc dù thích nhau nhưng lại không dám nói cho đối phương biết tình cảm thật của mình, hai người đều có một nỗi sợ rằng khi mình nói ra mà người kia lại không thích mình thì sẽ càng làm hai người càng xa cách nhau hơn nên tốt nhất là nên giữ kín bí mật này ở trong lòng, cứ để mọi chuyện giồng như bây giờ thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net