Chương X: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tỷ muội vừa về đến phủ thì cũng là lúc hứng chịu một trận lôi đình từ Võ tướng quân. Uyển Nhi là người bị hứng chịu nhiều nhất, cô bị Võ tướng quân giáo huấn một trận, sau đó cô được về phòng và bị cấm túc không bị bước chân ra khỏi cửa nửa bước, nếu còn dám bước ra dù chỉ là nửa bước thì lần sau sẽ không chỉ là giáo huấn không thôi đâu mà sẽ còn nhận phải gia pháp nữa đấy. Nhưng không chỉ có Uyển Nhi mà Y Nguyệt và Băng Tâm cũng bị nhắc nhở vài lời vì cái tội đòng lõa. 

Uyển Nhi lủi thủi bước vào phòng, cô đến gần chiếc bàn ngồi gục xuống, trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ về Vương Thiên, cô thắc mắc không biết rốt cuộc chàng là một người như thế nào mà tại sao mỗi lần khi gặp chàng cô luôn có cảm giác chàng thật lạnh lùng, khó gần cũng thật đáng thương, rốt cuộc thì trong người chàng đang che dấu điều gì mà lại không thể cho người khác biết được. Cô bắt thắc mắc nhiều hơn, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô, dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cô rất muốn tìm hiểu về chàng nhưng cô vẫn luôn hiểu rằng dù gì đi nữa cô cũng không thể có quan hệ mật thiết với anh hoặc với tất cả những người khác dù đó có là ai đi nữa vì cô không muốn làm tổn thương họ cũng như khiến họ gặp nguy hiểm.

Y Nguyệt và Băng Tâm cũng về phòng của mình cùng với lúc với Uyển Nhi. Sau khi về phòng Y Nguyệt đến gần cửa sổ, cô nhìn lên trời, một khung cảnh quang đãng. Hôm nay là ngày rằm nên trăng rất tròn, cô nhìn lên ánh trăng suy nghĩ, lúc đó cô chợt nghĩ về Vương Thiên. Tại vì sao mỗi lần khi cô gặp nguy hiểm chàng đều xuất hiện để giúp đỡ, giải cứu cô. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người lạnh lùng như vậy khiến cho cô có cảm giác càng muốn tìm hiểu chàng hơn. Cô dần có cảm giác tim mình đập rất mạnh, khi nghĩ về chàng cô luôn cười một mình, cô làm gì cũng nhớ đến chàng.

Ở phòng của Uyển Linh, cô đang ngồi thẫn thờ nghĩ về Vương Lãnh, đã từ rất lâu rồi cô muốn được trở thành tân nương của chàng, trở thành người mà chàng yêu nhất. Nhiều lúc cô rất muốn nói cho chàng biết tình cảm của mình nhưng cô lại sợ sẽ bị chàng từ chối, cô rất sợ, rất sợ,.. Đêm nào cô cũng ngồi một mình suy nghĩ về chuyện này, cô sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để thể hiện cho chàng biết tình yêu của mình nhưng cũng không vì vậy mà dùng những thủ đoạn tàn độc nhất. Ngồi một lúc lâu cô cảm thấy mệt mỏi và chợt lên tiếng:

- Như Hoa à, muội đi chuẩn bị cho ta đi nghỉ nha!

- Dạ thưa tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị ngay. - Như Hoa lễ phép lên tiếng. Đây là nô tỳ đã theo Uyển Linh từ nhỏ đến giờ, Uyển Linh rất quý như hoa, cô không coi Như Hoa là nô tỳ mà quý cô như muội muội ruột vậy.

Trong cung trong khung cảnh tĩnh mịch có hai chàng trai đang ngồi suy nghĩ về điều gì đó. Hai Chàng trai đó chính là Vương Thiên và Vương Lãnh. Vương Lãnh đang ngồi suy nghĩ làm sao để thể hiện tình cảm của mình cho Uyển Linh biết, làm sao để chàng biết được rằng Uyển Linh có cảm giác giống như chàng không. Còn về phần Vương Thiên thì chàng đang suy nghĩ là tại sao cô ấy có một vẻ ngoài trông có vẻ như rất mạnh mẽ chỉ biết cười đùa không biết khóc nhưng thâm tâm lại có vẻ rất sâu xa, giống như đang che dấu một nỗi đau rất lớn không muốn cho người ta biết. Nghĩ vậy chàng quyết định nhất định phải tìm hiểu xem rốt cuộc cô là một người như thế nào và nỗi đau đó của cô là gì mà cô lại phải giấu sau một vỏ bọc mạnh mẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net