Chương XI: Kĩ viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Phong Lưu Lầu, kĩ viện bậc nhất ở Hoàng Đạo Quốc, nơi mà Vương Khiêm và  Chấn Phong hay dụ Vương Tuấn tới đây để chơi bời cùng các kĩ nữ xinh đẹp. Ở Phong Lưu Lầu này có một kĩ nữ vô cùng xinh đẹp tên là Đặng Tuyết Liên, nghệ danh là Mẫu Đơn, khi nhắc đến cô dường như không có bất cứ một lãng tử nào không biết về cô. Cô vừa có một sắc đẹp rung động lòng người vừa có tài nghệ đánh đàn xếp thứ hai cả Hoàng Đạo Quốc, chỉ sau có mỗi Y Nuyệt nhưng đặc biệt cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân, cho dù là người có chức cao vọng trọng đến thế nào cô vẫn không chịu cho họ được ngủ với cô. Cô luôn chờ một người có thể làm cho cô rung động và người đó chính là Vương Khiêm, chàng đã nhiều lần giúp cô thoát khỏi tay của những tên công tử, quan lại cậy quyền không coi ai ra gì cứ muốn cô phải phục vụ hắn cho bằng được. Từ những lần đó cô càng có thiện cảm với chàng hơn và càng thích chàng hơn vì chàng là người duy nhất trong đám công tử đó tôn trọng quan điểm của cô.

Mặc dù vậy nhưng cô có một quá khứ không được tốt đẹp cho lắm. Từ nhỏ, mẹ cô đã mất sớm, cha cô thì luôn nhậu say sỉn rồi về nhà đánh đập cô không thương tiết, ông ta luôn đánh cô để chút giận mỗi khi bực bội điều gì đó. Ngoài ra ông ta còn rất mê cờ bạc, từ khi mẹ cô mất, ông ta luôn lấy tiền trong nhà đi đánh bạc và vào các kĩ viện chơi. Không lâu sau đó nhà cô cũng không còn tiền nữa thế nên ông ta quyết định bán cô vào kĩ viện để lấy tiền đi uống rượu, đánh bạc tiếp. Từ đó cô trở thành kĩ nữ. Ông ta thật độc ác, không xứng đáng làm cha.

Cô luôn hận ông ta, có một lần cô ra chợ để mua vải may y phục thì cô gặp ông ta đang ngồi ở một góc với bộ quần áo rách rưới, trên người đầy những vết bầm tín và vết thương. Mặc dù rất hận ông nhưng cô vẫn bảo Lan Hương, người hầu của cô đến đó và đưa tiền cho ông ta. Ông ta thấy tiền liền giựt lấy chạy đi, không một lời cảm ơn. Từ đó trở đi nếu cô gặp lại ông ta cô không đưa tiền cho ông ta nữa mà cô chỉ cho ông vài cái bánh bao hoặc bát cháo để ăn. Cô muốn ông phải gánh chịu hậu quả về những việc làm mà ông đã gây ra.

Hôm nay, Vương Khiêm, Chấn Phong và Vương Tuấn lại đến đây để tìm thú vui riêng. Họ mới vào đến cửa Lầu thì Hoa nương ở đây đã chạy ra đón tiếp nồng hậu. Nhưng bà ta lại cố tình kêu một số kĩ nữ quấn lấy Chấn Phong và Vương Tuấn, rồi bà ta lại dẫn Vương Khiêm vào một căn phòng trang trí rất đẹp và rộng rãi, đóng cửa lại. Khi bà ta vừa đóng cửa lại thì có một tiếng đàn bắt đầu vang lên nghe rất êm tai. Vương Khiêm tò mò liền tiến lại gần chỗ phát ra tiếng đàn thì nhìn thấy Mẫu Đơn. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục màu đỏ cam rất mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, cột tóc hờ cùng một chiếc trâm cài ngọc rất đẹp. Rốt cuộc thì Mẫu Đơn định làm gì mà lại ăn mặc, trang điểm như vậy?

Vương Khiêm vừa thấy vậy đã nhất gót quay người bước đi ra gần cửa, chàng đang định mở cửa ra thì Mẫu Đơn liền chạy nhanh tới ôm lấy chàng, nhẹ nhàng nói:

- Vương công tử đi đâu vậy, lại đây đánh đàn cùng Mẫu Đơn có được không?

- Xin lỗi Mẫu Đơn cô nương, ta chợt nhớ ra có việc bận. Ta phải đi trước đây nếu sau này có dịp ta sẽ trở lại đánh đàn cùng cô nương sau có được không? Ta phải đi rồi. - Vương Khiêm bình tĩnh nói.

- Công tử sao phải nóng vội như vậy, ở lại đây hưởng thụ cùng tiểu nữ đi. - Mẫu Đơn õng ẹo.

- Không phải trước đây cô không cho bất cứ ai thân mật với mình sao? Sao bây giờ lại...

- Lúc trước là vì tiểu nữ chưa tìm được ý trung nhân, nay tìm được rồi.

- Ta không cần biết ta có phải ý trung nhân của cô không, ta đang có việc bận phải đi.

Nghe Vương Khiêm nói vậy, Mẫu Đơn vẫn không chịu để chàng đi. Đúng lúc đó ở dưới lầu có một cô nương bước vào lầu, nhìn xung quanh, thấy vậy Hoa nương liền lại hỏi thăm:

- Cô nương cô đến đây để làm gì? Đây là nơi chỉ dành cho các công tử, quan lại,...tìm thú vui, nữ nhân không được vào. Nếu cô đến đây để xin làm việc thì đi theo ta.

- Tôi không cần biết nơi này là đâu, cũng không cần biết là tại sao nữ nhân lại không được vào, tôi chỉ đến đây để tìm người sẽ không làm hỏng việc của bà đâu.

- Không được, nếu cô tìm người thì càng không được, bởi vì những người đến đây đều muốn được thoải mái vui chơi, không muốn bị làm phiền nên cô làm ơn về cho, tôi không thể cho cô vào được, nếu không tôi sẽ mất khách đó.

- Tôi nói thiệt với bà là tôi chỉ tìm người thôi, tìm xong tôi sẽ ra ngay.

- Cô nương à không được đâu, nếu cô nhất quyết vào cho bằng được thì tôi sẽ gọi người vào đây kéo cô ra đấy.

- Tôi nhất định phải vào trong, để tìm người, rất quan trọng, bà cho tôi vào một chút thôi!

Cô nương đó cứ cố gắng đi vào trong cho bằng được mặc sức cho Hoa nương ngăn cản thế nào đi chăng nữa, đột nhiên Hoa nương đó liền gọi người vào lôi cô ra, hai người đó chưa kịp động đến cô thì đã dính phải hai kim châm ngay vào người, nằm bất động, thấy vậy Hoa nương càng gọi thêm nhiều người hơn vào nhưng đột nhiên trong tay cô chợt phóng ra một dải lụa màu tím nhạt bay lên và quấn vào một cái cột ở trên lầu, đúng lúc đó đám hạ nhân đó chạy tới, cô liền kéo lụa mà bay lên làm mấy người đó ngả hết một lượt.

Cô bay lên lầu đến gần một căn phòng gần đó đạp bay cửa, hét to:

- Mộ Dung Chấn Phong huynh ra đây cho ta, phụ thân có việc quan trọng tìm huynh, khôn hồn thì về phủ mau, ta không nhịn huynh nữa đâu.

Thì ra vị cô nương này lại chính là Mộ Dung Tư Hạ, đại tiểu thư của Mộ Dung tể tướng. Rồi tự nhiên đúng lúc đó, bất ngờ ở căn phòng đó có một vị công tử đi ra trong bộ dạng rất hớt hải, Tư Hạ thấy vậy liền túm lấy áo của vị công tử đó kéo lại, cất giọng:

- Rốt cuộc thì huynh cũng biết điều mà đi ra rồi à! Đừng tưởng muội thường ngày im lặng không nói gì mà muội không có cách trị huynh nha, quay đầu lại đây.

Vị công tử đó tức giận quay lại:

- Xin hỏi vị cô nương này tìm ai chứ ta không phải người mà cô nương muốn tìm chắc cô nhận nhầm người rồi, không có việc gì thì cô mau thả ta ra, ta còn có việc gấp nên phải đi ngay bây giờ.

Tư Hạ vừa nhìn thấy dung mạo của vị công tử đó thì liền xanh mặt, vội vàng quỳ xuống hành lễ:

- Thì ra là Tam hoàng tử, thần nữ có tội vì có mắt mà không Thái sơn, xin hoàng tử trách tội.

Vừa nghe thấy ba chữ " Tam hoàng tử " cất lên thì tất cả mọi người xung quang đã nhốn nháo, bàn tán qua lại:

- Không ngờ hắn ta lại là hoàng tử, không ngờ thiệt đó.

- Mà trong cung làm gì thiếu mỹ nữ, tại sao hắn lại phải tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là...

Những tiếng bàn tán càng ngày càng nhiều, Vương Khiêm lúc này chỉ muốn đào hố chui xuống đất, thật là....Từ trước đến nay chàng chưa bao giờ để lộ thân phận của mình nhưng hôm nay lại vì một nữ nhân mà bại lộ thân phận, đúng thật là....Cô nương này thật sự đã để lại ấn tượng không hề tốt đối với chàng, chàng nhanh chóng đi xuống lầu cố gắng rời khỏi đây thật nhanh. Vì vậy mà cũng bỏ mặc luôn Chấn Phong và Vương Tuấn bơ vơ.

Thật ra không phải vì xấu hổ mà Vương Khiêm bỏ đi mà bởi vì chàng muốn tránh mặt Mẫu Đơn nên mới đi nhanh như vậy. Nếu nói là Tư Hạ đã tạo nên một ấn tượng không hề tốt về cô đối với chàng thì cũng không đúng cho lắm vì cũng chính cô đã giúp chàng thoát khỏi Mẫu Đơn, tính ra thì chàng nên cảm ơn cô mới đúng. Sau khi Vương Khiêm vừa đi khỏi thì Mẫu Đơn cũng bước ra khỏi căn phòng đó với vẻ mặt rất tức giận bởi vì tại Tư Hạ mà cô hoàn thành được kế hoạch của mình. Một ánh mắt đầy căm phẫn của Mẫu Đơn lóe lên nhìn chằm chằm vào Tư Hạ. 

Đúng lúc đó ở dưới lầu Vương Tuấn và Chấn Phong cũng dần dần đi ra khỏi Phong Lưu Lầu, thấy vậy Tư Hạ liền đứng dậy và chạy theo trước bao nhiêu những lời bàn tán của những người xung quanh. Cô chạy thật nhanh ra khỏi Lầu và đuổi theo hai người họ. Rốt cuộc cô cũng đuổi kịp họ, cô bung ra một dải lụa quấn lấy Chấn Phong thật chặt, bất ngờ bị tấn công nên Chấn Phong chưa kịp phòng thủ đã bị dải lụa đó quấn chặt lấy không nhúc nhích được. Tư Hạ đi gần đến Chấn Phong nhẹ nhàng nói:

- Đại ca theo muội về, cha tìm huynh có việc gấp.

Chấn Phong bị dải lụa quấn chặt không nhúc nhích được mà chàng cũng biết rằng nếu như không theo Tư Hạ về thì chàng cũng không thể nào thoát được nên cũng đành gật đầu đồng ý. Rồi Tư Hạ và Chấn Phong cùng nhau đi về phủ tể tướng để lại Vương Tuấn bơ vơ. Chàng bực tức, nghĩ trong lòng:

- Rủ cho cố zô rồi thả lại tui có một mình, lần sau rủ cỡ nào tui cũng không đi với mấy người nữa. Giận.

Rồi Vương Tuấn lủi thủi đi về phía hoàng cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net