Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Lại còn trù dì nữa cơ đấy. còn mày chẳng phải lúc mới gặp con bé cũng tính xắn tay áo cho nó một trận còn gì. Cái đó cũng có thể coi là bạo lực đấy.''

BỐP. Cô Tống lại tiếp tục tung một chưởng nữa vào đầu hắn ta.

-''Đã bảo là đừng có đánh vào đầu con nữa mà'' Hoàng Thành Vũ dường như đã bực mình hét toáng lên.

-''TỐNG THÁI LÂM, cậu ra ngoài ngay cho tôi cả Thành Vũ em cũng thế người bệnh cần nghỉ ngơi yên tĩnh mà hai người cứ vào đây chí choé suốt tế kia, làm sao mà cô bé này nghỉ ngơi đươc.'' mọt cô giáo có lã là người của bện xá chỉ tay vào mấy người trong ban kỉ luật.''Cả mấy em nữa , ra ngoài hết luôn đi.'

-''Cô Tâm. Lúc nào thì Nhã Đồng có thể về kí túc xá.'' anh Trình Phong hỏi cô giáo giám thị trong phòng.

-'' Đợi đến sáng mai làm cô bé có thể về, tối nay cô bé sẽ được uống thuốc nối lại xương.''

Mọi người nghe lời cô Tâm thì kéo nhau ra về hết chỉ còn một mình Nhã Đồng ở lại.

Một lát sau, anh Trình Phong trở vào phòng trên tay xách một số đồ ăn văt đưa cho Nhã Đồng.

-''Anh Trình Phong tại sao anh lại ở đây. Lúc nãy chẳng phải anh đẫ về cùng mọi người rồi sao?'' Nhã Đồng ngạc nhiên nhìn Trình Phong.

-''Tống Thái Lâm, CẬU RA NGOÀI NGAY CHO TÔI'' một cô y tá đang nắn xương cho Nhã Đồng tức giận hét lớn. Có lẽ cô ấy đã kiềm chế nãy giờ rồi ''cả em nữa Hoàng Thành Vũ, bệnh nhân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi mà hai người cứ vào đây chí choé suốt từ nãy tới giờ''

Rồi cô ấy nhìn tiếp tới mấy người trong ban kỉ luật và liếc mắt ra phía cửa phòng ý bảo: mấy em cũng ra nốt luôn đi. Chỉ duy nhất Trình Phong là không bị cô ấy đuổi ra.

Mọi người hình như rất sợ cô Tâm thì phải, nghe cô ấy bảo về là kéo nhau ra về hết. Còn Trình Phong thì vẫn còn đứng ở cạnh cửa ra vào lưng dựa vào tường thoáng nhìn qua cho người ta cảm giác rất cao ngạo, nhưng không ai nhận ra trong đáy mắt anh dường như đang lo sợ một điều gì đó.

-''Cô Tâm, khi nào thì Nhã Đồng được về kí túc xá.'' Trình Phong đột nhiên quay sang hỏi cô y tá .

-''sáng mai là cô bé có thể về, nhưng sau này tuyệt đối không được để cô bé ngã nữa. Tháng này cô bé đã uống 2 lần loại thuốc nối xương này rồi. Loại này có tác dụng khá mạnh nên không được sử dụng quá nhiều.''

-''Á'' Nhã Đồng kêu lên khe khẽ khi cô Tâm bất ngờ nắn cổ tay của mình.

-''Cố chịu một chút, sẽ hết đau ngay thôi.'' Cô tâm trấn an Nhã Đồng rồi cúi đầu xuống bôi thuốc cho cô bé.

Nhã Đồng xoay xoay cổ tay, đúng là hết đau thật.

Nhưng mà ở bên hông thì vẫn còn rất đau và nhức.

Sau khi nắn xương xong và cho Nhã Đồng uống thuốc thì cô Tâm đi đâu mất, còn anh Trình Phong thì không biết đã rời khỏi đây từ khi nào.

Chắc là anh ấy đã về rồi. Căn phòng vừa ban nãy còn ầm ĩ như cái chợ mà bây giờ chỉ còn lại Nhã Đồng. Cô bé xụ mặt ngồi một mình trên giường.

Thà cứ để cho cô Tống và Hoàng Thành Vũ đánh nhau như lúc nãy còn vui hơn.

Bây giờ thì chẳng còn ai nữa.

Buồn thật.

-''Nhã Đồng..'' Mỹ Linh ở ngoài cửa chạy vào, nghe giọng cậu ấy có vẻ rất lo lắng ''nghe mọi người nói cậu bị ngã. có sao không?''

-''Không sao, ngày mai là có thể ra khỏi đây rồi.'' Nhã Đồng mỉm cười nhìn Mỹ Linh.

Cô bé trò chuyện với Linh rất vui vẻ. Nhã đồng cười tít mắt , không còn buồn như lúc nãy nữa.

Nhã Đồng bất chợt nhìn ra phía cửa

-Ơ...Anh Trình Phong... chẳng phải...

Nhã Đồng ngạc nhiên nhìn Trình Phong tay cầm một túi đồ ăn vặt khá lớn bước vào phòng. 

-Chào...ơ...chào hội trưởng.Mỹ Linh cúi đầu lí nhí chào Trình Phong. 

Nhã Đồng nhìn bộ dạng khép nép bây giờ của Mỹ Linh. 

Hoá ra không chỉ mình cô bé cảm thấy căng thẳng khi đứng trước mặt anh. 

Trình Phong bước qua Mỹ Linh khẽ liếc mắt nhìn cô ấy chứ không trả lời. Anh đưa cái túi cho Nhã Đồng. 

-Đây là.. Nhã Đồng nhận lấy túi đồ từ tay anh mà không khỏi thắc mắc. 

-Bữa trưa và tối của em, lúc trưa chẳng phải chưa ăn gì sao.

À. Đúng rồi, anh nhắc mới nhớ lúc trưa cô bé bị ngã nên bị đưa vào đây luôn còn chưa kịp ăn gì cả. 

Càng nghĩ càng bực thằng cha Hoàng Thành Vũ nếu không phải nhờ hắn ta thì cô bé chắc cũng không phải chịu đói đến bây giờ. 

Nhã Đồng nhìn Trình Phong ,chắc anh ấy cảm thấy áy náy vì mình là anh của Hoàng Thành Vũ nên mới quan tâm đến cô bé thay em trai mình chuộc lỗi. Tuy là hơi buồn một chút nhưng Nhã Đồng vẫn rất cảm kích. 

-Phiền em có thể về, Nhã Đồng chuẩn bị phải uống thuốc. Trình Phong quay sang nhìn Linh. làm cậu ấy bối rối cúi gằm mặt. 

-Vâng. Mỹ Linh chào anh và Nhã Đồng rồi ra về, có vẻ nuối tiếc. 

-Em ăn đi lát nữa còn phải uống thuốc, uống xong thì sẽ không được ăn nữa đâu. anh bày đồ ra trước mặt Nhã Đồng và tiện tay bóc một túi poca ăn luôn. 

Nhã Đồng lại ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ tới Hoàng Trình Phong cũng ăn những thứ này. 

Nhận thấy ánh mắt Nhã Đồng nhìn mình, Trình Phong nhìn lại cô bé phán một câu xanh rờn: 

-anh cũng là con người mà. rồi cười. 

Nụ cười đầu tiên mà Nhã Đồng nhìn thấy kẻ từ khi gặp anh. Cô bé nhìn anh ngây ngốc. 

-Anh cười thật là đẹp

Trình Phong nhìn Nhã Đồng 5 giây. 

Tưởng anh không tin mình Nhã Đồng vội nói thêm:Em nói thật đấy.

-Ngốc! anh xoa đầu cô bé. 

Nhã Đồng cũng cười thật tươi nhìn anh. Cứ nghĩ một thiên tài siêu cấp như anh sẽ phải kiêu ngạo lắm cơ, mấy phút trước cô bé còn rất căng thẳng khi đứng trước mặt anh mà bây giờ đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net