Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh đó vẫn còn kẹp trong cuốn sách lần trước, có vẻ như Nhã Đồng đã lâu không tìm nó. Cũng may mà cô bé không dịch chuyển nó đi nếu không anh sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm,vì bùa triệu tập đối với thứ này hoàn toàn vô hiệu. 

Đây là một ưu điểm trong bùa yểm của bà ấy. Loại bùa hoàn toàn vô hiệu hoá các loại bùa thông thường khi có ý định tương tác lên nó. Và nó cũng ghi nhớ cả vị trí chính xác của chủ nhân. 

Bà ấy là nữ phù thuỷ giỏi nhất mà anh từng biết. 

Trở lại sân vận động với tấm ảnh trên tay, Trình Phong bước vào vòng số hai bắt đầu phép độn thổ liên kết nhờ tấm bùa tìm ra chủ nhân của nó. 

BÙM! 

Trình phong xuât hiện ở chỗ không gian thứ ba. Anh hơi ngạc nhiên vì điều này, đây chính là khoảng không gian nhân tạo do bà ấy tạo ra 18 năm trước. 

Cách chỗ anh đứng không xa, Nhã Đồng đang ngủ trên bãi cỏ. 

Chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh chỗ cô bé. Trình phong đưa mắt nhìn xung quanh và ánh mắt của anh dừng lại ở những chiếc chong chóng. 

Một con gió nhẹ thổi qua, chong chóng lại quay. Giống như 9 năm về trước. 

Đã 9 năm rồi anh mới quay lại nưi này. mọi thứ vẫn không hề tay đổi. 

Khẽ cựa mình Nhã Đồng xoay người gối đầu lên chân anh. Trình Phong mỉm cười nhẹ, anh ngồi yên, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má bầu bĩnh của cô bé. 

Rất lâu sau. 

Nhã Đồng bật dây, nhìn Trình Phong chằm chằm. 

-Anh là ai vậy? Nhã Đồng ngơ ngác hỏi anh như thể cô bé mới chỉ gặp anh lần đầu. 

-Nhã Đồng, em làm sao vậy? Trình Phong ngạc nhiên nhìn cô bé. 

-Nhã Đồng là ai? em không phải là Nhã Đồng. Tên em là Tử Lan, hoa tử la lan ấy, mẹ thường gọi em là pansy. Mà anh có thấy anh Trình Phong của em đâu không, anh ấy rất đẹp trai lại còn điều khiển được cả gió nữa. Nhã Đồng ngây thơ hỏi anh. 

Anh bần thần nhìn Nhã Đồng. 

Rõ ràng người cô bé đang tìm là anh nhưng lại không phải là Trình Phong của hiện tại mà là cậu bé Trình phong 9 tuổi trong quá khứ. 

Tại sao cô bé đột nhiên lai có được chuỗi kí ức bị phong ấn. Nhưng hình như vẫn chưa đầy đủ. Nhã Đồng bỗng lặng đi nhìn anh rồi đột nhiên quẫy đạp loạn xạ. 

-Á... á... Trình Phong cứu em với. cô bé hét lên hoảng loạn ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi như để tìm kiếm một ai đó rồi ngất đi. 

Trình Phong vội đỡ lấy cô bé. Anh lập tức độn thổ trở về trường, bước chân anh khẩn trương hướng đến kí túc xá. 

-Trình Phong Lôi Vũ Nam chạy đến trước mặt anh, cậu ta nhìn người đang đang ngất lịm trên tay anh lo lắng Nhã Đồng sao thế?

-Nhờ cậu trông cô bé một lát, tôi có việc phải đi luôn. anh trao Nhã Đồng cho Vũ Nam rồi nhanh chóng đi tìm ông ấy, người duy nhất có thể giải đáp cho anh tình trạng của Nhã Đồng bây giờ. 

-Cậu đi đâu thế, có chuyện gì xảy ra? lôi Vũ Nam gọi với phía sau lưng Trình Phong. 

-Chờ tôi về. 

Anh thận trọng đi vào khu vực cấm địa. 

-Ai? hai người đàn ông đang đứng cạnh tảng đá phong ấn đôt nhiên quay lại cảnh giác nhìn xung quanh khi có tiếng động do anh vô tình gây ra. -Ai? " Hai người đàn ông đang đứng cạnh tảng đá phong ấn quay đầu lại nhìn vào bóng tối một cách cảnh giác. 

Không có tiếng trả lời. 

Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt trên nền lá khô. 

Ánh sáng lập loè từ quả cầu pha lê chỉ cho phép họ nhìn thấy mặt nhau ở khoảng cách gần. 

Khuôn mặt hai người bắt đầu lo lắng. 

Một người đàn ông quay hẳn ra sau thủ sẵn tư thế chiến đấu để người còn lại tập trung hết sức duy trì phép thuật. 

-Là cháu. Trình phong sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng. 

Hai người đàn ông trong thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. 

Trình phong bước đến gần họ hơn. 

-Phong ấn đang có vấn dề. Anh nhìn cả hai người khẳng định Nhã Đồng vừa vừa nhớ lại được một phần kí ức trước đây. 

Như đã lường trước được việc này, người đàn vừa định động thủ với Trình Phong quay lại tiếp tục công việc đang làm dở của mình và đều đều trả lời thắc mắc của anh. 

-Lúc vừa đến đây thì ta đã thấy phong ấn bị hổng mất một góc tuy khá nhỏ nhưng Nhã Đồng cũng bị ảnh hường một phần nào đó, bọn ta đang gỡ ra một góc để lấp pháp thuật vào đó. 

-Cháu có thể giúp. trình Phong nhìn quả cầu màu xanh lơ lửng phía trên tảng đá gắn đầy bùa yểm niêm phong. 

-Ta cũng đang có ý đó người đàn ông xích qua một bên chừa chỗ cho Trình Phong đứng vào sức mạnh của nước có thể trấn giữ được lửa. 

Ở một phòng trong khu bệnh xá: 

Nhã Đồng vừa tỉnh dậy. Vũ Nam đang nhìn cô bé, ánh mắt hiện rõ lên sự vui mừng. 

Từ lúc nhập học thì mọi người đều đối xử với Nhã Đồng rất thân thiện nhưng Vũ Nam vẫn là tốt nhất. 

Cậu ấy luôn rất quan tâm đến cô bé, à không là với tất cả mọi người chứ, Vũ Nam mà Nhã Đồng biết luôn rất thân thiện. 

Vũ Nam rất hay cười nhưng mà ở trong đáy mắt lại luôn chất chứa một nỗi buồn nào đó mà Nhã Đồng không thể nhìn ra được. 

Dường như cậu ấy không muốn bất cứ ai chạm đến nó. 

Đôi khi Nhã Đồng lại cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt đó. 

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời của cô bé mà thôi. 

-Tại sao tôi lại ở đây? Nhã Đồng ngạc nhiên hỏi Vũ Nam. 

-Cậu bị ngất nên tôi đưa vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net