Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy còn anh Trình Phong, lúc nãy tớ và anh ấy... 

-Anh ấy đang bận một số việc nên nhờ tôi chăm sóc cậu. Vũ Nam ngắt lời cô bé nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra. 

-Tôi cũng không biết , ban đầu anh ấy dạy tôi học độn thổ sau đó thì tớ lạc đến một chỗ rất lạ. Rồi tôi ngủ quên mất sau đó nữa thì không nhớ. Nhã Đồng nhún vai. 

-Lạ sao, chỗ đó thế nào. 

-Chỗ đó chỉ toàn là chong chóng thôi. 

Ánh mắt Vũ Nam lơ đãng nhìn vào không trung, miệng lẩm bẩm: 

-Là nơi đó sao. 

-Cậu biết chỗ đó hả. 

-À không, chỉ thấy lạ thôi. Vũ Nam mỉm cười nhìn Nhã Đồng cậu chờ nhé tôi đi tìm cô Tâm xin phép cho cậu về kí túc xá. 

-Ừ! cảm ơn cậu. Nhã Đồng cười đáp lại. 

Vũ Nam đi tìm cô tâm có vẻ hơi lâu. Cô bé thay bộ đồ bệnh nhân ra rồi đi về phía dãy nhà kí túc xá, và không quên để lại một tờ giấy nhắn với Vũ Nam tránh làm cho cậu ấy lo lắng. 

Nhã Đồng dạo bước quanh trường học. Lúc mới đến đây đã phải bù đầu vào học cấp tốc luôn một khoá đào tạo pháp thuật , vừa nhập học thì bận túi bụi với công việc của hội học sinh nên Nhã Đồng chưa có dịp đi tham quan trường lần này cô bé tranh thủ đi một vòng xem thử. 

Chỉ riêng kiến trúc bên trong đã cảm thấy khu giảng đường này giống như một toà lâu đài cổ nhưng không ngờ bên ngoài cũng hoành tráng như thế. 

Hai hàng cây anh đào cổ thụ nở rộ nối từ cửa lớn giảng đường ra đến cổng. Cánh cổng bị niêm phong kín mít, giống như đã lâu rồi không còn ai dùng đến. Nhã Đồng đoán cánh cổng này chính là cổng dẫn vào khu rừng cấm mà 100 năm trước người ta hay dùng. 

Hai bên là khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều hoa. 

Rất nhiều màu sắc nhưng chỉ có một loài hoa duy nhất là hoa cánh bướm. Nhã Đồng đã từng thấy loài hoa này trên báo. 

Có lẽ vì cánh hoa nhiều màu sắc rất rực rỡ , cánh hoa mượt mà nhìn giống như là những cánh bướm đang đậu trên cành nên người ta mới gọi nó là hoa bướm. 

Loài hoa này, dường như mỗi loại luôn có ba màu đặc trưng, màu sắc rất lạ và cũng rất hấp dẫn. 

Nhã Đồng ngắm nó như bị thôi miên, trong cô bé dâng lên một cảm xúc rất quen thuộc. 

Cô bé ngồi xổm xuống, tay mân mê một bông hoa màu tím. 

-Em thích loài hoa này ? Trình Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Nhã Đồng. 

Nhã Đồng quay mặt lên nhìn anh, hơi giật mình một chút. 

-Em cũng không biết nữa, chỉ là thấy khi nhìn nó có cảm giác rất quen thuộc. Nhã Đồng ngập ngừng trả lời anh. 

-Em biết nó có tên là gì không? Trình Phong ngồi xuống bên cạnh cô bé. 

-Em nghĩ nó là hoa cánh bướm nhưng cũng không rõ là tên gì. 

-Nó đúng là hoa cánh bướm còn được gọi là tử la lan hay là pansy, loài hoa này còn được mệnh danh là khuôn mặt của thiên thần. 

-Khuôn mặt của thiên thần. -Khuôn mặt của thiên thần. Nhã Đồng thì thầm chẳng trách nhìn nó lại đẹp như thế. 

-Phải rất đẹp nhưng cũng rất mỏng manh. anh liếc Nhã Đồng một cái -Là một thiên thần cần được bảo vệ. 

Nhã Đồng khẽ nhìn anh không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Ánh mắt nhìn vào xa xăm. 

Hoàng hôn nhẹ nhàng bao phủ lên cô bé và anh. 

Vũ Nam im lặng đứng phía sau họ. 

Ánh mắt cậu loé lên một tia nhìn phức tạp. 

Khoảng không gian phía trước dường như chỉ có Nhã Đồng và Trình Phong. 

Phái! Hai người đó vốn sinh ra là để dành cho nhau. 

Vĩnh viễn sẽ là như vậy. 

Ngay từ lúc bắt đầu cậu vốn không có tư cách để xen vào. 

Vũ Nam quay người bước đi. 

Bóng dáng cô độc. 

1 tháng trôi qua thật nhanh. 

Chừng đó thời gian đủ để cho Nhã Đồng thành thạo phép dịch chuyển không gian. 

Còn chổi bay thì Nhã Đồng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đụng đến nó một lần nào nữa, dù sao thì nó cũng không nằm trong danh sách các môn phải thi. 

Sau này nếu cần thì đi ké anh trình Phong cũng được. 

Nhã Đồng khẽ lắc đầu mấy cái. 

Từ khi nào mà cô bé đã có cái suy nghĩ dựa dẫm vào anh như vậy chứ. 

Vũ Nam dạo này vẫn thường giúp Nhã Đồng luyện tập cách cân bằng và kiềm chế sức mạnh của mình theo yêu cầu của anh Trình Phong. 

Kết quả cũng khá là khả quan. Bằng chứng là mấy lần gần đây Nhã Đồng không còn úp vào đầu mọi người xung quanh thứ mà cô bé dùng để yểm bùa nâng lên nữa. 

Tính sơ sơ ra thì Hoàng Thành Vũ hình như là người hứng nhiều nhất trong mấy ngày gần đây. 

Mặc dù là Nhã Đồng cũng có một chút cố ý. 

Và việc đó làm cậu ta tức điên lên, hễ cứ nhìn thấy mặt Nhã Đồng là cậu ta lại gườm gườm như thể nếu không có ai nhìn thấy để nhảy vào ngăn thì cậu ta nhất định sẽ uýnh cho cô bé một trận tơi bời. 

Đáng đời ! 

Ai bảo hắn ta cứ nhè khi Nhã Đồng yểm bùa mà ngồi nói lung tung. 

Ví dụ như là cô có phải là thủ khoa không thế? hay là khi thi vào trường cô chui cửa sau phải không? tệ hơn nữa là hay cô nhờ bố mình yểm bùa sai khiến giám thị quẳng bài vào cho. 

Thế đấy cái bệnh lắm mồm của hắn ta đúng là ngày càng nặng. 

Và dạo này Mỹ Linh cũng có vẻ hơi lạ. 

Cậu ấy gần đây cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thỉnh thoảng lại ngồi cười một mình nữa. 

Nhã Đồng gặng hỏi thì cô ấy cứ đánh trống lảng. 

Thành ra Nhã Đồng cũng mặc kệ. -Minh Dương, cậu xem hộ tôi đáp án nay có đúng không? tôi giải ba lần rồi nhưng mỗi lần lại được một kết quả. Nhã Đồng nhăn nhó chìa tập vở cho Minh Dương. 

-Được cậu đưa đây tôi xem thử Minh Dương cầm bút dò bài cho Nhã Đồng cậu tính nhầm hai cái dưới rồi. 

Ở kí túc xá anh Trình Phong thì không nói làm gì, ngoài Vũ Nam và Hoàng Thành Vũ thì chỉ có mỗi Minh Dương là học khá nhất, cũng có thể là gần bằng Nhã Đồng nên cô bé thường 

rủ cậu ta và hai người kia cùng học nhóm. 

Đây cũng là cách giúp cô bé đuổi kịp chương tình học trước khi kiểm tra học kì. 

-Cảm ơn. Nhã Đồng nhận lấy vở ở từ chỗ Minh Dương cúi đầu bắt đầu sửa bài. 

RẦM! 

Lại có người đạp cửa. 

Chẳng cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết đó là Hoàng Thành Vũ. 

Đôi khi Nhã Đồng vẫn hay tự hỏi thằng cha này có bị liệt bộ phận tay nào không, hay là 

dây thần kinh vận động tay bị ai đó thó mất rồi nên toàn dùng chân đạp cửa. 

-Lần sau cậu đừng có đạp cửa kiểu đó nữa. Tớ mà tố cáo cậu với cô tống thì cậu chết chắc.Lôi Vũ Nam ở phía sau hắn ta cảnh cáo rồi bước vào cùng với anh Trình Phong.

-Không cần dù gì thì cô cũng đã thấy rồi. Mà sao tất cả lại tập trung ở đây hết thế này. 

Cô tống không biết ở đâu ra cũng lách người vào phòng. 

Vũ Nam nhìn cô Tống nhún vai ý bảo bọn em không biết. 

Trình phong thả người lên ghế sôpha, ngồi ngay bên cạnh Nhã Đồng. 

Anh tiện tay cầm tập vở đang làm dở bài tập của Nhã Đồng lên xem. 

Trình Phong khẽ nhíu mày. 

Nhã Đồng thót một cái rồi úp mặt vào đống gối ôm bên cạnh. 

Xấu hổ quá! Chắc là lại làm sai chỗ nào rồi. 

-Cậu gọi tất cả mọi người về đây có chuyện gì, muốn nói gì thì nhanh lên bọn anh không có nhiều thời gian. Trình Phong cầm lấy bút trong tay Nhã Đồng vừa sửa bài cho cô bé vừa nói với Hoàng Thành Vũ, không thèm ngẩng đầu lên. 

Hoàng Thành Vũ khẩn trương đi ra phía cửa. 

-Cậu vào đây đi. 

Một người nắm lấy tay Hoàng Thành Vũ rụt rè bước vào. 

Nhã Đồng đang bận chú ý vào tập vở đang ở trong tay Trình Phong, nên chỉ liếc sơ sơ cái người vừa vào rồi lại cúi xuống tập vở của mình. 

Nhìn qua thì cũng khá quen. 

Ngờ ngợ. 

Nhã Đồng ngay lập tức ngẩng đầu lên một lần nữa. 

Nhã Đồng há miệng nhìn người đó ngạc nhiên. 

Người này không phải là hơi quen mà là rất quen. 

đố ai biết người này là ai?

Người này không quen mà là rất quen. 

Nhã Đồng nhìn Mỹ Linh kinh ngạc. 

-Mỹ Linh, cậu...sao lại ở đây, cùng với cậu ta. 

Mỹ Linh trước giờ chưa bao giờ đặt chân đến gần kí túc xá chứ đừng nói đến vào bên trong. 

Mặc dù Nhã Đồng nhiều lần mời cậu ấy đến chơi nhưng mà cậu ấy luôn tìm cách từ chối. 

Chắc là do Mỹ Linh ngai, bản tính cô ấy vốn rất hiền lành và hướng nội mà. 

Nhã Đồng nghĩ thế nên cũng không miễn cưỡng. 

Bây giờ Mỹ Linh đột nhiên đến đây Nhã Đồng không ngạc nhiên mới lạ đấy. 

-Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, sau này mong mọi người chiếu cố cho cậu ấy. Hoàn Thành Vũ hắng giọng. 

Anh Trình Phong bỗng khựng bút lại mấy giây rồi tiếp tục viết. Dường như không để ý. 

Nghe giọng Hoàng Thành Vũ có vẻ hơi ngượng ngượng, mặt cũng hơi hơi đỏ nữa. 

Thằng cha vô duyên này mà cũng biết ngượng cơ đấy. 

Mà khoan, hắn ta vừa nói là bạn gái phải không nhỉ. 

Nhã Đồng quay sang xung quanh. 

Mọi người đang nhìn vào Hoàng Thành Vũ Khuôn mặt cũng biểu cảm kiểu mình có nghe nhầm không nhỉ? " 

-Cậu vừa nói gì?...bạn gì cơ? " Nhã Đồng lơ mơ hỏi lại. 

-Bạn gái. Hoàng Thành Vũ hơi bực. 

Nhã Đồng dứng dậy đi đến gần họ. Cô bé cứ nhìn phía sau rồi lại quay sang hai bên, ngó ngó. 

-Ai, cậu nói ai cơ tôi có thấy ai đâu.

-Là cậu ấy. Hoàng Thành Vũ cầm lấy tay của Mỹ Linh dí dí trước mặt Nhã Đồng.

Nhã Đồng nhìn chằm chằm vào tay của họ. 

1 cái nháy mắt. 

2 cái. 

3 cái. 

-Cậu đang đùa bạn của tôi đấy hả. Nhã Đồng bất ngờ giật tay của Mỹ Linh ra khỏi tay Hoàng Thành Vũ rồi kéo cô bạn ra phía sau lưng mình. 

-Cậu làm cái quái gì thế Hoàng Thành Vũ có vẻ bất ngờ vì hành động của Nhã Đồng. 

-Mỹ Linh cậu không phải sợ cậu ta, có mình đây rồi. Nhã Đồng quay ra sau nói với Mỹ Linh. 

Nhã Đồng nhìn Hoàng Thành Vũ ngờ vực. Mặc dù biết hắn ta đã cảm nắng Mỹ Linh từ lâu, nhưng có bao giờ nghe cô ấy nói gì đâu. Đùng một cái tuyên bố hẹn hò với hắn mà Mỹ Linh lại hiền lành, nhút nhát thế kia. 

Đại ca hầm hố nhất trường lại hẹn hò với đệ nhất thục nữ. Cái này nói ra có thánh mới tin. 

Tên khốn này chắc là theo đuổi người ta không được nên giở trò ép uổng đây mà. 

Nghĩ thế nên Nhã Đồng trừng mắt định cho hắn ta một trận. 

-Không phải như cậu nghĩ đâu Mỹ Linh rụt tay ra khỏi tay của Nhã Đồng rụt rè Bọn mình là thật đấy. 

-Là thật. Nhã Đồng quay lại hỏi Mỹ Linh 

-Ừ. Mỹ Linh khẽ gật đầu và cúi gằm mặt. 

Nhã Đồng không có phản ứng đi về phía Trình Phong ngồi xuống bên cạnh anh như lúc nãy, dường như vẫn chưa tin cho lắm. 

Mà có phải là chỉ mỗi Nhã Đồng không tin đâu, mấy người kia cũng đang ngồi bất động kia kìa. 

-Cậu gọi bọn tôi về đây chỉ để nói chuyện đó thôi hả? Lôi Vũ Nam sau khi nghe đầu xuôi đuôi lọt câu chuyện thì quay sang Hoàng thành Vũ chất vấn. 

-À, không. Hoàng Thành Vũ giật mình chỉ là tôi muốn hỏi mọi người có thể cho Mỹ Linh mật khẩu của kí túc xá hội học sinh không, vì ...

-Không. Trình Phong đột nhiên ngắt lời Hoàng Thành Vũ. 

-Đúng vậy, mật khẩu ngoài các thành viên, cô Tống và Hiệu trưởng thì không thể cho ai khác biết được. Vũ Nam khẩn trương. 

-Nhưng mà những năm trước không đều có ngoại lệ đấy thôi.

-Thôi không cần đâu. Mỹ Linh kéo kéo áo Hoàng Thành Vũ. 

-Đây là luật mới,không có ngoại lệ. Lôi vũ Nam tự tin nhưng nếu muốn mọi người có thể biểu quyết. Có Và không.

-Không. Trình Phong quả quyết. 

-Tôi cũng vậy. Vũ Nam nhìn mấy người trong ban kỉ luật còn các cậu thì sao? 

-Tôi cũng vậy. Minh Dương nhún vai. 

-Không Cả Thái Tuấn và Tuấn Minh cùng đồng thanh. 

Vậy là đã có 4 phiếu không đồng ý trên tổng số 6 phiếu. 

Nhã Đồng nhìn mọi người hết một lượt. 

Thôi đi dù Nhã Đồng có đồng ý thì cũng chỉ được 2 phiếu. 

-Chào mọi người một giọng nói vang lên phía cửa ra vào.đông đủ nhỉ. 

-Cậu đến đây làm gì, đừng nói là đến quậy đấy nhé. Hoàng Thành vũ nhìn Trương Uyển Nhi đang đứng cạnh cửa ra vào đầy cảnh giác. 

-Không phải lo tôi hiện thời không muốn bị cấm túc đâu.

-vậy có chuyện gì?

-Cũng không có gì, chỉ là thầy hiệu trưởng vừa về nên nhờ tôi đén báo với Hội trưởng Hoàng Trình Phong lập tức đến văn phòng của thầy trog 10 phút nữa. Trương Uyển Nhi vừa mân mê lọn tóc vừa chớp chớp với Trình Phong. 

Nom rõ gớm. 

Trình Phong lập túc đứng đậy đi ra phía ngoài hành lang, trước khi đi không quên cảnh cáo lại Hoàng Thành Vũ: 

-Khi không có chỉ thị tuyệt đối không được tiết lộ mật khẩu.

Bụp. Trình Phong lập tức đứng dậy đi về phía hành lang, trước khi đi không quên cảnh cáo lại Hoàng Thành Vũ: 

-Khi không có chỉ thị tuyệt đối không được tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai. " 

Bụp 

Trình phong biến mất trước cửa kí túc xá. 

Nhã Đồng nhìn Mỹ Linh đang đứng ngơ ngẩn, ánh mắt cậu ấy có vẻ thất vọng. 

Trương Uyển Nhi khẽ cúi đầu chào cô Tống và trừng mắt nhìn Nhã Đồng một cái rồi quay gót đi luôn. 

Không khí trong phòng khá căng thẳng, mọi người hướng ánh nhìn của mình vào Mỹ Linh và Hoàng Thành Vũ. 

-Cậu đừng hiểu nhầm, không phải chúng tôi có ý kì thị đâu chỉ là do nguyên tắc thôi. Minh Dương thấy Hoàng Thành Vũ đang trừng trừng mắt nhìn mình thì vội an ủi Mỹ Linh. 

Nhìn vẻ mặt méo xẹo của cậu ta mà thấy tội tội. 

-"Đúng vậy, không có cũng không sao. Cậu có thể đến chơi khi chúng tôi có mặt ở kí túc xá mà. Tuấn Minh hớn hở phụ hoạ theo. 

Nhã Đồng và Thái Tuấn gật đầu lia lịa. 

Mỹ Linh khẽ cúi đầu và cười thật tươi, trông cậu ấy có vẻ vui lên hẳn. 

Cô Tống liếc mắt nhìn đồng hồ rồi đột ngột đứng dậy. 

-Thôi đến giờ rồi, cô phải đi đây. cô Tống bước đến gần Mỹ Linh khẽ chìa tay ra khách sáo, giọng cô nghiêm túc dù sao cũng hoan nghênh em đến đây. Hẹn gặp lại lần sau.

-vâng. Em chào cô. Mỹ Linh e dè bắt tay cô ấy. 

Cô Tống mỉm cười rồi biến mất ngoài cửa ngay chỗ mà anh Trình Phong vừa đi lúc nãy. 

*** 

-Em xem cái này đi Hiệu trưởng đặt một tờ báo lên bàn đẩy về phía Trình Phong. 

Trình Phong cầm tờ báo lên, mắt của anh bắt đầu lướt qua trang đầu của tờ báo. 

Ba bức ảnh chân dung của ba phù thuỷ mặc vest và áo choàng đen hiện ra trước mặt báo rất nổi bật. Một người phụ nữ khá trẻ chừng 27, 28 tuổi tóc màu tím và hai người đàn ông khoảng 35 tuổi. 

Và một cái tít khá lớn: 

Vụ mất tích của ba nhân viên phòng xử lý rắc rối pháp thuật 

Trực thuộc hội đồng pháp thật. 

Ngày 20-7 vừa qua phòng xử lí pháp thuât tuyên bố vụ mất tích của ba nhân viên, trong đó có một sinh viên thực tập sau 5 ngày điều tra. 

Qua suy đoán thì có khả năng họ đang bị một nhóm phù thuỷ hắc ám bắt giữ. 

Trưởng phòng của bộ xử lý rắc rối hiện đang có công văn yêu cầu hôi đồng phù thuỷ điều động lực lượng tìm kiếm... 

-Đây là..

-Họ là những phù thuỷ phụ trách xử lý rắc rối của Nhã Đồng hồi mấy tháng trước.

-Có vẻ như mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn rồi. Trình Phong mỉm cười. 

-Đúng vây, trước đây họ đã được Đức Khánh yêu cầu giữ bí mật mọi chuyện và thay đổi một số thông tin về sự xuất hiện của Nhã Đồng, nhưng hiện giờ đã bị hắn ta bắt.

-Vậy là ông ta đã truy ra tung tích của Nhã Đồng?

-Có vẻ là như vậy. Thầy đang nghĩ phải tăng cường an ninh của tường lửa xung quanh trường,nó đang yếu dần. Tuy nhiên để làm được điều này thì phải dựa vào Nhã Đồng nhưng sức mạnh hiện giờ của con bé mạnh hơn chúng ta tưởng và hiện đang bị phong ấn. Không thể để bé mạo hiểm được, chỉ sơ sẩy một chút thì bức tường sẽ bị sụp đổ. 

-Vậy có thể thay toàn bộ, bằng nước và gió thì sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net