Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!
PHỊCH!
Trình phong ngã nhào ra sàn nhà khi vừa thực hiện xong phép dịch chuyển không gian.
Anh cố gắng lật người lại nằm dài ra, khép hờ hai mắt cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Thật lạ!
Bùa phép này tiêu hao nhiều phép thuật hơn anh đã dự tính.
Nó dường như đã rút cạn hết năng lượng của anh ngay khi vừa lấp đầy lỗ hổng.
Chẳng lẽ...
Trình Phong đột ngột mở mắt ra đầu hơi cựa quậy.
Một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu anh.
Ra vây.
Bây giờ có lẽ anh đã đoán được một phần nguyên nhân cái chết của Hoả thần tiền nhiệm.
Nhưng nếu giả thiết của anh là đúng thì lần sau lấy gì để bảo vệ thần điện nữa đây.
Đến lúc đó chẳng lẽ sẽ giống như 9 năm trước nữa sao.
Không. Tuyệt đối không.
Anh sẽ không cho hép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Lịch sử sẽ không thể lặp lại thêm một lần nào nữa.
Đã quá lâu rồi.
9 năm trước.
Trình Phong bước vào một căn phòng lớn trong thần điện.
Căn phòng lớn chỉ một chiếc giường lớn kê ở chính giữa phòng giống như là đài sen vậy.
Đơn thuần nhưng cũng không kém phần mĩ lệ.
Từ khi Trình Phong bước vào đài sen đã không ngừng tỏa sáng, một thứ ánh sáng yếu ớt dường như sắp lụi tàn.
Và bà ấy đang toạ lạc tên đó - hoả thần mạnh nhất trong lịch sử phù thuỷ của thành phố Tinh Vân.
Một phù thuỷ có thể đồng thời trấn giữ thần điện thực hiện phong ấn và khôi phục tường lửa cho toàn thành phố.

Nhưng cái giá bà ấy phải trả lại quá lớn.
Đây có lẽ là cái giá đắt nhất mà bà ấy chọn để chuộc lại lỗi lầm vì tình yêu mù quáng của mình.
Trình Phong đến gần đài sen, khẽ chạm tay vào quầng ánh sáng yếu ớt kia.
Người phụ nữ nằm trên đó rất đẹp, bà ấy mang một vẻ đẹp thánh thiện, giống như một nữ thần vậy.
Dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, ánh mắt người ấy đã nói lên điều đó.
-Trình Phong ta xin con hãy để Pansy đi đi, đừng tìm nó nữa. Đã quá đau khổ rồi. người phụ nữ ấy mặt tái mét hơi thở yếu ớt nắm chặt lấy tay anh cầu xin.
-Tại sao lại là em ấy.
-Là tai ta, chính ta đã liên luỵ đến cả con bé và con. Ta xin lỗi nhưng hãy buông con bé ra, nó xứng đáng được sống cuộc sống bình thường. Người phụ nữ ôm lấy ngực mình thở dốc.
Hình như là đã quá kích động rồi.
-Người không phải lo con sẽ bảo vệ em ấy.ánh mắt Trình Phong kiên nghị.
-Không hiện giờ thì không được, hắn ta..hắn nhất định sẽ không tha cho con bé..hộc...
Máu. Rất nhiều máu phun ra từ miệng của bà ấy. Người phụ nữ lịm đi.
-Thần nữ người làm sao vậy.Trình Phong vôi đỡ lấy người phụ nữ lay lay người tỉnh lại
đi...
-Trình phong hứa với ta..chỉ còn mấy phút nữa thôi ..ta sắp phải đi rồi Người phụ nữ cố gắng mở mắt ra một lần nữa, vẫn nắm chặt lấy tay Trình Phong không buông ra mặc dù bà ấy đã rất yếu.
-Vâng con hứa. Trình Phong hoảng sợ nhắm mắt hứa với bà.
-Cảm ơn con.
Tay bà ấy dần dần trượt xuống, hai mắt dần khép lại.
Nhẹ nhàng.
Đã đi rồi.
Ánh sáng màu đỏ yếu ớt bùng lên một cách dữ dội sau đó tắt hẳn.
Trình Phong khẽ đặt tay bà ấy lên ngực, ngay ngắn.
Anh lùi ra sau một vài bước, khẽ cúi đầu thay cho một lời chào tạm biệt, vĩnh viễn.
Xoay người đi ra ngoài giọng anh thốt lên nhẹ nhàng trong không khí: Chỉ 10 năm thôi, con chỉ hứa với người từng đó thôi." Phải! 10 năm đối với anh đã quá lâu rồi.
Trình Phong khẽ cử động, đầu anh bây giờ đã ong hết cả lên rồi.
Toàn thân thì không còn nghe lời đại não nữa rồi.
Có lẽ tối nay anh sẽ phải ngủ lại đây thôi.
CẠCH!
Nhã Đồng nhẹ nhàng khẽ mở cửa phòng đi ra.
Bộp!
Nhã ĐỒNG chân đạp phải thứ gì đó mềm mềm suýt thì ngã.
Cô bé quay đầu lại.
Ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn trên tường khiến mắt cô bé nhìn kém hẳn đi.
Nhã Đồng nheo mắt lại nhìn cho rõ.
-Nhã đồng hả? Tiếng nói yếu ớt phá ra từ sàn nhà, ngay chỗ mà cô bé đang cố gắng nhìn
cho ra.
Giọng nói này nghe quen quen.
Nhã Đồng vội bay lại chỗ công tắc lập tức bật đèn lên.
-Anh Trình Phong... sao lại nằm ở đây?
-Anh bị tụt huyết áp.
Trình Phong tỉnh bơ ngóc đầu dậy nói nhỏ với Nhã Đồng.
-Tụt huyết áp.
-Ừ.
-...
Đành nói dối thôi, hi vọng cô ấy sẽ tin.
Nhã Đồng vội cúi xuống đỡ anh ngồi dậy.
Trình Phong khó khăn lắm mới gượng dậy được, anh trụ vào Nhã Đồng, để cô bé tuỳ ý dìu anh vào phòng. Đành nói dối thôi hi vọng cô ấy sẽ tin.
Nhã Đồng vội cúi xuống đỡ anh ngồi dậy.
Trình Phong khó khăn lắm mới gượng dậy được, anh trụ vào vai Nhã Đồng để cô ấy tuỳ ý dìu anh vào phòng.
-Hay em gọi mọi người đưa anh đến bệnh xá nhé. Nhã Đồng nhẹ nhàng hỏi anh.
Mặt cô ấy đỏ bừng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Cũng phải thôi, Trình phong cao đến 1mét 84 còn Nhã Đồng nhìn bé con thế kia, đỡ được anh từ ngoài kia vào chắc cũng mệt phờ cả người.
-Anh không sao, chỉ nghỉ một chút ngày mai là không sao. Trình Phong lắc đầu.
-Thế có sao không ạ.
-Không sao đâu, thỉnh thoảng anh vẫn bị thế này mà.
Chỉ là nói thế cho Nhã Đồng khỏi lo thôi chứ chắc cũng phải một tuần nữa mới hồi phục hoàn toàn.
-Vâng.Nhã Đồng nhẹ nhàng áp tay lên trán anh và khẽ lắc đầu.
Cô bé kéo chiếc ghế đặt lại gần giường anh nồi yên lặng.
Anh có thể nghe thấy tiếng Nhã Đồng thở khe khẽ.
-Nhã Đồng...
-Vâng.
-Em có nhớ mẹ của mình không.
Nhã Đồng im lặng nhìn Trình Phong, ánh mắt có vẻ buồn.
-Em cũng không biết nữa, em chẳng nhớ gì về mẹ cả. Nhưng trong tim em luôn biết mẹ rất yêu em.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh.
Nhã Đồng cũng không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến mẹ là cô bé cảm thấy nhói lên từ trong
tim, nước mắt bất chợt lại không kiềm được mà rơi ra.
Trình Phong đau lòng nhìn Nhã Đồng.
Nhìn nước mắt của cô ấy rơi mà anh lại không thể nào tự tay mình xoá sạch được. Bây giờ anh hoàn toàn không thể cử động nổi.
Cảm giác bất lực một lần nữa lại chiếm lấy Trình Phong.
Nếu kí ức quay lại thì chắc chắn em sẽ rất đau khổ, anh lại ích kỉ muốn em phải nhớ lại.
Liệu anh có sai hay không.
Nhưng nếu không nhớ lại thì anh sẽ vĩnh viễn mất em.
Phải làm sao đây?
Thần nữ người thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Để cô ấy tồn tại thêm 10 năm, rồi lại lấy đi cuộc sống của cô ấy trong im lặng.
Tình yêu của người tại sao lại khiến chúng con đau khổ như thế.
Không còn lựa chọn nào khác sao, tại sao không phải là anh gánh lấy mà lại là Nhã Đồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net